"..." Thật ngông cuồng.
Chỉ với vài câu nói nhưng Diệp Kiều đã thành công lôi kéo một dàn ánh mắt lạnh căm căm nhìn nàng, Diệp Thanh Hàn nhếch môi, gật đầu nhẹ, "Thi đấu cá nhân gặp lại."
"Rất mong chờ bản lĩnh của ngươi."
Sau khi Diệp Kiều nói xong, cũng không thèm nhìn phản ứng của mấy thân truyền khác, lưu loát đi xuống, lôi kéo vài người chuẩn bị đi ăn cơm, kết quả khi trưởng lão Vấn Kiếm Tông phục hồi lại tinh thần, liền kêu bọn họ ở lại.
Nhóm thân truyền đã lăn lộn trong bí cảnh suốt mấy ngày nên hiện tại bọn họ như những cây cải héo, nghiêng trái nghiêng phải, phất phơ trong gió, không còn chút gì gọi là thần thái của đệ tử thân truyền.
Nhìn mấy cây cải héo đang dựa vào nhau, cà lơ phất phơ, trưởng lão liền nhíu mày, sau đó bắt đầu một trận dạy bảo không ngừng nghỉ.
"Đứng ngay ngắn lại cho ta, một đám như này nếu bị nhóm tu sĩ bên ngoài nhìn thấy, thì người ta sẽ nghĩ mình như thế nào."
Nhóm Vấn Kiếm Tông lập tức ngồi thẳng lưng, giống như một tiểu bạch dương kiên cường, bất khuất, Diệp Kiều bĩu môi, lẫn tránh phía sau lưng của Vấn Kiếm Tông, định lấy bọn họ làm lá chắn, không nghĩ tới phía sau lại là một đám người có chung chí hướng với nàng.
Vấn Kiếm Tông giữ trật tự tốt nhất, đều là nhờ vào nội quy tông môn khắc nghiệt cùng với sự siêng năng răn dạy của các trưởng lão.
Bọn họ cũng tạo thành thói quen rồi.
Các trưởng lão biết đám nhóc này không muốn nghe, nhưng có một vài lời cần phải nói rõ cho bọn nhóc này biết, "Tương lai sau này của các ngươi sẽ không giống như lúc tham gia đại hội thi đấu, cãi nhau ầm ĩ đâu."
"Gặp được Ma tu cùng Tà tu, bọn họ sẽ không vì các ngươi là thân truyền mà thủ hạ lưu tình, cũng sẽ không có trưởng lão phái người bảo vệ các ngươi."
"Thân phận thân truyền này không có nghĩa là các ngươi hơn người, cũng không phải để các ngươi dựa vào đó mà xem thường những tu sĩ khác."
"Trời đất này rộng lớn, thì phải biết yêu thương những vật nhỏ bé xung quanh, hi vọng các ngươi có thể hiểu rõ đạo lí này."
"Trưởng lão." Diệp Kiều đứng ở phía sau, hơi nhúc nhích bước chân, hỏi: "Vậy mấy thân truyền trước đó đâu rồi?"
Trăm năm mới diễn ra Đại hội thi đấu một lần, cũng không thể trăm năm mới thu nhận thân truyền một lần đi.
Trưởng lão vừa định nhìn xem là đứa nào hỏi câu này, thì nhìn thấy thiên tài nhà Trường Minh Tông, hắn liền dừng một chút, rồi giải thích: "Xả thân vì chính nghĩa rồi."
Qua trăm năm thiên tài ngã xuống ở Tu Chân Giới vô số kể, hiện tại đám nhóc này lại chưa ý thức được nguy cơ, tương lai ai biết trước được điều gì. Con đường sau này bọn chúng phải tự mình bước đi.
"Kế tiếp, chúng ta nói đến chuyện thi đấu cá nhân." Nhóm cải héo lúc trước còn đang ỉu xìu, sau khi nghe xong liền đứng thẳng người, thi đấu cá nhân ảnh hưởng đến thanh danh của bọn họ đó, mỗi thân truyền trước khi tham gia Đại hội thi đấu, cũng đã bị tu sĩ bên ngoài nắm rõ thông tin, thi đấu đoàn đội thua thì có thể nói là do bọn họ xui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)
HumorTên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi gia. Thể loại: xuyên thư, hài hước, huyền huyễn,... Số chương: vẫn đang loading... (dài lắm) Edit:...