Trên đường về tông môn cũng không thuận lợi chút nào, vì Diệp Kiều mới đạt được Trúc Cơ nên chưa biết cách ngự kiếm, lúc bay trên đường còn bị té cắm đầu mấy lần, làm cho cả người dính đầy bụi đất, nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh đứng dậy phủi phủi quần áo, sau đó lại leo lên kiếm bay tiếp.
Cuối cùng dưới sự hướng dẫn đầy tâm huyết của Mộc Trọng Hi, Diệp Kiều mới coi như có thể giữ được thăng bằng trên kiếm một chút, ít ra cũng không tới nổi nghiêng đông ngã tây.
"Tiểu sư muội, bộ ngươi quen với mấy người đệ tử thân truyền của Nguyệt Thanh Tông hả?" Tiết Dư không ngừng do dự sau đó mới quyết định nhẹ nhàng hỏi nàng.
Vào lúc đó Vân Thước luôn mở miệng một tiếng Nhị sư tỷ hai tiếng cũng Nhị sư tỷ, không hề giống nhận nhầm người.
"Ờm đúng vậy." Diệp Kiều rất tự nhiên mà trả lời, cũng cảm thấy chuyện này không có gì để nói, "Ta là cô nhi, lúc nhỏ được tông chủ Nguyệt Thanh Tông nhặt về, sau đó ngây ngốc làm đệ tử nội môn mấy năm trời."
Dừng một chút, nàng nhún vai rồi mỉm cười: "Do sau này thiên phú của ta quá kém, tới chó còn chê ta là phế vật, đã vậy sau đó ta còn bị sư phụ cướp đi linh thảo mà ta cực khổ lắm mới hái được để đem tặng cho tiểu sư muội mới thu nhận của Nguyệt Thanh Tông. Lúc này ta tức quá nên quyết định rời khỏi tông môn, đi xuống núi."
Tiết Dư nghe xong liền cảm thấy khó chịu trong lòng.
Mấy người bọn hắn từ nhỏ đều là thiên chi kiêu tử, mặc dù cha mẹ có hơi nghiêm khắc, nhưng ngày thường vẫn đối xử với bọn hắn vô cùng tốt, vậy mà tiểu sư muội từ lúc nhỏ đã trải qua biết bao nhiêu khổ cực rồi, làm sao chịu nổi đây?
Chỉ mới mười lăm tuổi, ở trong Nguyệt Thanh Tông không được yêu thương thì thôi đi, đằng này còn cướp đi linh thảo mà tiểu sư muội cực khổ lắm mới đem về được.
Tuy Diệp Kiều chỉ kể lại cho bọn hắn nghe một cách rất hời hợt, nhưng không khó để có thể nhìn ra được sự chua xót trong lòng nàng.
Tiết Dư liền hạ quyết tâm, sau này nhất định sẽ luyện thật nhiều đan dược để bồi bổ cho tiểu sư muội. Nguyệt Thanh Tông chó kia nuôi không được, thì để Trường Minh Tông bọn hắn nuôi.
Ngón tay Minh Huyền khẽ động, ngại ngùng an ủi nàng: "Sau này bọn hắn còn dám khi dễ ngươi nữa thì cứ nói tên của ta cho bọn hắn sợ."
Do dự một chút, hắn lại nói: "Thôi hay là ngươi cứ nói tên của Đại sư huynh đi, hắn lợi hại hơn."
"Đúng đúng đúng." Mộc Trọng Hi sợ nàng buồn, nên vội vàng nói: "Làm nội môn của Nguyệt Thanh Tông không xứng đâu, làm đệ tử thân truyền của Trường Minh Tông chúng ta tốt hơn nhiều, chờ đến lúc tổ chức đại hội thi đấu, ta nhất định sẽ khiến bọn họ sáng mắt chó của mình ra."
Ba vị sư huynh vì sợ nàng tổn thương nên hết người này đến người nọ thay nhau nói chuyện an ủi nàng suốt đường về, khiến cho trong lòng Diệp Kiều cảm thấy thật ấm áp, cũng mỉm cười vui vẻ theo.
**************
Sau khi trở về Trường Minh Tông, bọn họ liền báo cáo ngắn gọn về chuyến đi rèn luyện lần này, đến lúc biết được Diệp Kiều đã đạt được Trúc Cơ Kỳ, tông chủ còn đang mơ màng buồn ngủ liền bừng tỉnh nhảy dựng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)
HumorTên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi gia. Thể loại: xuyên thư, hài hước, huyền huyễn,... Số chương: vẫn đang loading... (dài lắm) Edit:...