Chương 79: "Đan dược hàng tuyển, ăn siêu ngon."

721 79 7
                                    

Chúc Ưu đối với người ăn nói không đứng đắn này cũng cạn lời rồi.

"Đánh hay không đánh?" Nàng rút kiếm, gương mặt lạnh lùng, "Nhị sư huynh, đừng bị hắn chọc giận."

Nàng đối với mấy người Trường Minh Tông cũng không có chút cảm tình nào. Bọn họ xếp hạng chót trong trận đấy thứ hai cũng là do Diệp Kiều đánh lén, làm cho bọn họ bị loại toàn bộ.

Kẻ thù gặp mặt, ghét nhau đến đỏ mắt, cũng không ai giống Minh Huyền thích nói chuyện càn rỡ như vậy đi?

Mộc Trọng Hi cùng Minh Huyền kề vai sát cánh, ý muốn cùng Sở Hành Chi nói đạo lí một chút: "Mới ngày đầu tiên thôi à, cũng không cần gặp nhau là đánh đánh giết giết đi, chúng ta có thể thương lượng một chút ha."

Chúc Ưu là Kim Đan Sơ Kỳ, Sở Hành Chi là Kim Đan Trung Kỳ, mấy người bọn họ nếu như một chọi một, thì cũng không biết bên nào sẽ giành chiến thắng.

Hơn nữa tình huống bên trong bí cảnh lại không thể lường trước được, nên ai biết được giây tiếp theo sẽ gặp phải chuyện gì, vì vậy nếu đánh nhau thì chỉ có hại người, lại cũng không mang lại ích lợi gì cho bản thân.

Sở Hành Chi đã bị chọc giận, thì làm sao có thể cùng bọn họ thương lượng.

Kiếm khí lạnh thấu xương, liền nhắm ngay Minh Huyền mà lao tới, mang theo khí thế nghiền ép. Bởi vì sát ý quá nặng, dẫn đến Kim Cương phù trong áo Minh Huyền ngay lập tức bị vỡ nát.

Hắn bị buộc phải lui về phía sau nửa bước, sắc mặt cũng bắt đầu âm trầm.

Sở Hành Chi cười lạnh: "Thì ra chỉ có vậy thôi sao."

"Ngươi là Kim Đan Trung Kỳ lại không biết điều mà đi đánh một Kim Đan Sơ Kỳ, đã vậy còn không biết ngại mà đi cười nhạo người khác, làm vậy không thấy nhục hả?" Mộc Trọng Hi cũng không chịu yếu thế, bắt đầu vung kiếm đánh nhau với Sở Hành Chi.

Hai kiếm khí mạnh mẽ va chạm nhau khiến cho mặt đất rung động.

"Sở Hành Chi." Ánh mắt Minh Huyền khiến người ta rùng mình, tiến lên một bước: "Là ngươi ép chúng ta."

"Tứ sư đệ, ta đếm ba tiếng."

Hắn quay sang Mộc Trọng Hi điên cuồng nháy mắt.

"Một."

Chúc Ưu theo bản năng nắm chặt kiếm, nâng cao tinh thần, cho rằng bọn họ muốn xuất ra chiêu thức cuối cùng.

"Ba."

Giây tiếp theo Minh Huyền đột nhiên thay đổi bất ngờ, lấy Gia Tốc phù dán lên người, rồi kéo Mộc Trọng Hi chạy đi.

Khoan đã? Không phải nói là đếm ba tiếng sao?

Rồi hai đâu?

Ý thức được bản thân đã bị chơi xỏ, hai người liền nhìn nhau, tức đến nỗi thái dương nổi lên gân xanh. Có thể nói từ đó đến giờ Chúc Ưu chưa bao giờ muốn đuổi theo giết một người mãnh liệt như vậy.

Chiêu này của Minh Huyền cũng là nhờ học được từ tiểu sư muội nha. Chỉ cần tỏ ra âm trầm một chút, sau đó hù dọa đối phương một chút, rồi chạy trốn thôi.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ