Chương 36: "Đến lúc đó ngươi đừng gây thêm phiền phức cho ta là được."

653 71 1
                                    

Nếu là người khác khi ghen ghét sẽ giữ trong lòng, nhưng Diệp Kiều thì khác, nàng không chỉ nói thẳng ra, còn nói rất hợp tình hợp lí.

Minh Huyền bị Diệp Kiều gọi là 'chó thiên phú' cũng đành dở khóc dở cười, bắt đầu thúc giục nàng: "Chép nhanh đi, sắp tới giờ ăn cơm rồi đó."

Vừa nghe nói sắp đến giờ ăn cơm, Diệp Kiều liền lập tức gia tăng tốc độ chép sách.

Lúc trước đã bị Ngọc trưởng lão lôi đầu đi chép sách, nên bây giờ nàng cũng đã có kinh nghiệm, động tác thành thạo hơn rất nhiều.

Sách cổ ghi lại rất nhiều cách luyện chế ra từng loại đan dược xa xưa. Diệp Kiều chép nhiều sách đến nỗi bây giờ đã thuộc lòng từng câu từng chữ, bảo đảm có kêu nàng đọc lại cũng không vấp một chữ nào. Sau khi chép xong sách cũng không quên mang theo phù thư đem về phòng mình nghiên cứu.

Lúc hai người tới nhà ăn đã hơi trễ, mọi người gần như ăn xong hết rồi, Minh Huyền sau khi nhìn thấy mấy cái bánh bao liền thở dài ngao ngán, "Khi nào thức ăn ở tông môn chúng ta mới được cải thiện vậy?"

Diệp Kiều ăn quen rồi, với lại nàng cũng không kén ăn, nhưng do nàng xuống núi cũng được mấy ngày rồi, bây giờ trở về gặp lại hương vị bánh bao quen thuộc liền có chút ăn không vô.

"Không biết nữa." Nàng nói: "Thôi đừng nói nữa, lần sau xuống núi ta sẽ đem về cho các ngươi món khác hé?"

Minh Huyền lắc đầu, "Hiện tại chắc các ngươi không rời khỏi tông môn được đâu."

Đại hội thi đấu sắp tới rồi, Tứ sư đệ với tiểu sư muội cứ lâu lâu lại chơi trò mất tích, nên thiếu chút nữa đã làm cho Tần Phạn Phạn lên cơn đau tim. Lần này chắc chắn sư phụ sẽ tìm cách không cho bọn họ trốn đi chơi nữa.

"Chuẩn bị có một nơi rất tốt cho chúng ta nè." Minh Huyền ngưng một chút lại nói tiếp, "Khi nào Đại hội thi đấu diễn ra chúng ta sẽ được đến Bích Thủy Tông ăn cơm ké."

"Đồ ăn ở chỗ bọn họ rất ngon, lại còn rất nhiều thịt nữa."

Nhưng mà, Diệp Kiều cùng Minh Huyền liếc nhìn nhau, không những không được an ủi, mà ngược lại còn đói bụng hơn.

Trong khoảnh khắc này, người buồn cùng người vui đã mang tâm trạng giống nhau rồi.

***********

Triệu trưởng lão sau khi phủi mông bỏ đi liền phóng như ngựa đến phòng của Tần Phạn Phạn, hắn hừ một tiếng, "Diệp Kiều cùng Mộc Trọng Hi trở về rồi kìa."

Tần Phạn Phạn: "Có hỏi được ai là người cổ vũ bọn họ xuống núi không?" 

Đã bị nhốt lại rồi, vậy mà hai đứa nhóc đó vẫn có lá gan trốn xuống núi, Triệu trưởng lão không cần nghĩ cũng biết kẻ cầm đầu là ai rồi, hắn cười lạnh: "Ngoài con nhóc Diệp Kiều kia thì còn ai dám như vậy nữa?"

Đúng là ngoài Diệp Kiều ra thì không ai có lá gan lớn như vậy.

Trước khi Diệp Kiều chưa xuất hiện, Mộc Trọng Hi cho dù hay quậy phá cũng sẽ không giống như hiện tại đi tìm cách trốn êm xuôi xuống núi.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ