Dù sao chỉ cần bọn họ không ngại, thì người ngại chính là người khác.
Chỉ là đi nhầm chỗ thôi mà?
Có gì đâu.
Tu sĩ ngồi trên khán đài xem đến ngây ngẩn cả người: "Mấy tên ngốc đi nhầm chỗ kia là Trường Minh Tông đó hả?"
"Cười chết ta rồi, sao Trường Minh Tông lần này thú vị quá vậy?"
Trong ấn tượng đó giờ của bọn họ về năm tông thì Trường Minh Tông mờ nhạt nhất, cho dù nói chuyện phiếm cũng không ai thèm nhắc đến tông môn này.
Nhưng sau khi bọn họ chứng kiến được một màn ra mắt đặc sắc như vậy, thì đảm bảo từ nay về sau, chắc chắn sẽ không có màn xuất hiện nào độc lạ gây ấn tượng sâu sắc hơn hôm nay nữa.
Tiết Dư chưa từng trải qua tình cảnh xấu hổ như hiện tại, nên hắn liền ngại ngùng cúi đầu, không dám ngẩng mặt để đối diện với mấy ánh mắt như nhìn xem thú lạ của tu sĩ xung quanh.
So với hắn, thì Diệp Kiều có vẻ không sợ gì cả, nàng dường như cảm thấy không có việc gì mà đứng lên phủi phủi quần áo, sau đó thẳng lưng nhìn về phía khán giả đang đánh giá mình mà vẫy tay chào, tươi cười nhiệt tình, y như bộ dáng của lãnh đạo cấp cao đang đi về vùng quê để khảo sát.
"..."
"Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta liền thích dạng người nhìn giống như bị bệnh thần kinh như này."
"Ta cũng vậy, nhìn thấy nàng từ dưới đất bò dậy, lại còn coi như không có việc gì mà vẫy tay với chúng ta, vừa thấy liền biết đây là người da mặt rất dày, Trường Minh Tông không phải đang thiếu người đặc biệt như vậy sao?"
Người bên cạnh liền gật đầu phụ họa.
Nói cho cùng bọn họ vẫn cảm thấy trong số năm tông, thì Trường Minh Tông thành thật quá chừng, mấy tông khác còn có thể vì cướp bảo vật mà ra tay đánh nhau, còn Trường Minh Tông thì ngược lại, tình nguyện nhường luôn cho người ta.
Là một đám ngu ngốc đến đáng thương.
"Nghe nói tiểu sư muội mới thu nhận của bọn họ, chỉ là trung phẩm linh căn Trúc Cơ thôi à."
"Sao?" Có người ngây ngốc tại chỗ một lát, "Bọn họ bị thua riết nên điên luôn rồi ư?"
Không quan tâm đầu óc của mấy người Trường Minh Tông bị lừa đá, hay là có tính toán nào khác, nhưng không thể nghi ngờ năm nay Trường Minh Tông lại hạng bét tiếp rồi.
Nói thì nói như vậy, nhưng không thể phũ nhận nhan sắc của thân truyền Trường Minh Tông thực sự rất đẹp.
Năm người mặc tông phục màu đỏ kết hợp với hoa văn hình áng mây uốn lượn được thêu bằng chỉ vàng, so với tông phục đơn điệu của mấy tông khác, thì bọn họ nổi bật hơn rất nhiều.
Đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Diệp Kiều, ba người ban đầu còn ngại ngùng dần trở nên tự tin, ngẩng cao đầu mà đi.
Sở Hành Chi khi thấy bọn họ đi ngang qua, vừa định cười nhạo hai tiếng, thì kết quả bị Diệp Kiều xem như không khí mà lướt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)
HumorTên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi gia. Thể loại: xuyên thư, hài hước, huyền huyễn,... Số chương: vẫn đang loading... (dài lắm) Edit:...