Trong lòng mỗi tu sĩ đều biết rõ vai chính cùng tiêu điểm trong trận này là ai, lưu ảnh thạch được mở ra chính là dưới góc nhìn của Diệp Kiều, khi thấy nàng ngồi xuống vạch cỏ tìm người, ý muốn tìm được đồng đội, bọn Tiết Dư liền tặng cho nàng một loạt ánh mắt đồng cảm.
Chưa nghĩ tới đúng không, rốt cuộc cũng đến lượt ngươi lẻ loi.
Trong lưu ảnh thạch Diệp Kiều cũng ý thức được thảm kịch của mình, nàng tang thương đứng ngây người tại chỗ một lát, sau đó rất nhanh đã chấp nhận sự thật, bắt đầu bày trận.
Tìm nơi không ai để ý đến đến rồi trốn vào.
Hiển nhiên ngay từ đầu Diệp Kiều đã tính toán trốn chui trốn nhủi đến ngày thứ năm, vì vậy nàng liền đi ngủ.
"..." Tống Hàn Thanh nhíu mày, đã hiểu, "Ngươi dựa vào biện pháp này mới không bị phát hiện đó hả?" Ở bên trong Ẩn Nấp Trận thu liễm hơi thở, mấy thân truyền khác vội vàng bắt yêu thú với đuổi bắt Diệp Kiều nên tất nhiên sẽ không thu liễm hơi thở như nàng.
Kế tiếp chính là hai Nguyên Anh tiến vào bắt một đứa chuẩn một đứa.
Trong lưu ảnh thạch đợi đến khi Diệp Kiều ngủ một giấc tỉnh dậy thì mọi thứ đã thay đổi, nàng bước ra khỏi trận pháp, đi sâu vào bên trong, trên đường còn nhặt được linh cung của Miểu Miểu.
Miểu Miểu: "Ồ, thì ra linh cung của ta rơi ở đó!"
Lúc ra khỏi bí cảnh, Diệp Kiều liền đem linh khí trả lại cho nàng. Lúc ấy Miểu Miểu vẫn còn hoang mang không biết Diệp Kiều nhặt được nó ở đâu.
Sau khi nhặt được linh cung, Diệp Kiều liền không chút khách khí cất vào túi trữ vật của mình, trên đường còn đi xem qua kết giới nơi nhóm thân truyền bị nhốt, thuận tay gom luôn mấy túi trữ vật của bọn họ.
Lưu ảnh thạch chiếu đến đây thì xem như mọi thứ đã được sáng tỏ.
"Thì ra là vậy!" Tần Hoài đột nhiên lên tiếng: "Con quỷ kia là ngươi?"
Trơ mắt nhìn một loạt túi trữ vật biến mất, phản ứng đầu tiên của hắn còn tưởng là có quỷ.
Diệp Kiều: "Ờ thì là vậy đó. Nếu không thì ngươi nghĩ thế nào?"
Tô Trọc lập tức chỉ trích: "Ngươi lấy được túi trữ vật rồi thì vì sao lại không lập tức đưa cho chúng ta, đã vậy còn muốn chờ đến lúc cuối?"
Một đám thân truyền tụ tập ở một chỗ xem lưu ảnh thạch, kết quả tất nhiên là lải nha lải nhải, một lời không hợp liền nháo lên, Tống Hàn Thanh ngại phiền, không tình nguyện mà giải thích: "Sau đó nàng đi chung với ta, ngươi cũng có mặt ở đấy, mù hay gì mà còn hỏi?"
Hơn nữa muốn đưa túi cũng cần có thời gian, một mình Diệp Kiều phải giữ chân một Nguyên Anh Kỳ, còn thời gian đâu mà đưa?
Tống Hàn Thanh không ưa Diệp Kiều, nhưng tiếng người hắn vẫn phải nói.
Tô Trọc không muốn cãi nhau với Tống Hàn Thanh, nên nhịn xuống không nói nữa, nghẹn khuất tiếp tục xem. Sau khi Diệp Kiều lấy được túi trữ vật liền chạy đi, đến khi lưu ảnh thạch chiếu một mạch đến cảnh Diệp Kiều cứu Đoạn Hoành Đao, biểu tình nhóm thân truyền lúc này liền có chút cổ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)
Hài hướcTên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi gia. Thể loại: xuyên thư, hài hước, huyền huyễn,... Số chương: vẫn đang loading... (dài lắm) Edit:...