Tình trạng của Diệp Kiều ở bên kia cũng đã đến mức sức cùng lực kiệt, yêu thú đã bị tiêu diệt hết bảy tám phần, lúc sau nàng liền ngồi bệt xuống đất, thở phì phò mệt như trâu như chó.
Mệt quá đi hà.
Linh khí xao động trong người Diệp Kiều khi nãy đã bị nàng sử dụng hết trong một lần, tuy mệt nhưng cũng cảm thấy rất thoải mái, nàng lau mồ hôi, dường như cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp đang ở bên trong đang không ngừng giúp nàng phục hồi.
Vô cùng ấm áp và dễ chịu, làm cho nàng cực kì thoải mái chỉ muốn nằm ngủ ngay tại đây.
Ba người kia biết nàng mệt muốn chết rồi, bởi vậy cũng không làm phiền Diệp Kiều nghỉ ngơi, chỉ chụm đầu vào nhau nghị luận.
"Ngươi vừa mới nói, tiểu sư muội chưa từng học qua chiêu thứ nhất của Thanh Phong Quyết sao?"
Mộc Trọng Hi liền vội vàng gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, chẳng lẽ nàng lén lút sau lưng ta học cùng với Đoàn trưởng lão sao?" Chỉ có lí do này là hợp lí thôi nếu không thì không thể giải thích được vì sao.
Minh Huyền hơi nhíu mày: "Ta thì nghĩ là có khi nào tiểu sư muội dựa vào một kiếm trước đó của ngươi mà bắt chước lại không."
Mộc Trọng Hi: "Hả?"
"Chẳng lẽ ngươi không chú ý sao, ban đầu tiểu sư muội vung kiếm rất loạng choạng, giống như người mới bắt đầu sử dụng kiếm vậy."
"Nhưng càng về sau qua từng lần điều chỉnh tư thế, nàng mới học được cách cầm kiếm chính xác, với vận dụng kiếm quyết như thế nào cho tốt giống với kiếm thức."
Chuyện này y chang chuyện lần trước trong Tàng Thư Các, Minh Huyền chỉ cần cho Diệp Kiều xem qua một lần cách vẽ Ngự Hỏa Phù, nàng liền có thể dựa vào đó mà vẽ ra một lá bùa hoàn chỉnh.
"Nhưng, nhưng mà lúc trước khi ta học phải mất tới hai tháng lận đó." Mộc Trọng Hi trợn tròn mắt, có chút không thể tin được.
Chiêu thứ nhất của Thanh Phong Quyết hắn phải ròng rã luyện tập suốt hai tháng trời mới học được, còn được Đoàn trưởng lão khen hắn thiên phú bẩm sinh nữa, nếu vậy trường hợp của tiểu sư muội bây giờ thì gọi là gì?
Còn chưa tới một ngày nữa.
"Ngươi đừng quên Tiết sư huynh đã nói, trí nhớ nàng rất tốt, đã gặp qua là không quên được." Đã trải qua chuyện ở Tàng Thư Các, nên năng lực tiếp nhận của Minh Huyền tốt hơn Mộc Trọng Hi nhiều, thậm chí hắn còn phổ cập kiến thức cho đối phương, "Chắc ngươi không biết chuyện này đi, lần trước đốt sách của Tàng Thư Các, tiểu sư muội chỉ cần hai ngày đã có thể chép lại hết mười mấy quyển phù lục bị cháy."
"..."
Trầm mặc, là do hắn mơ mộng quá rồi.
Trước đó Mộc Trọng Hi có dặn Diệp Kiều nhìn kĩ hắn, với ý định cho nàng thấy được lúc hắn vung kiếm đẹp trai ra sao, nhưng mà lúc đó đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, nàng chỉ cần nhìn qua một lần thì đã học được luôn.
Minh Huyền phát hiện mình vô tình đâm tiểu sư đệ một đao, hắn liền bỏ qua ân oán trước đó của hai người, cố gắng thử an ủi hắn, "Hừm. Tuy trí nhớ của ngươi không được tốt như tiểu sư muội, nhưng ngộ tính của ngươi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)
HumorTên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi gia. Thể loại: xuyên thư, hài hước, huyền huyễn,... Số chương: vẫn đang loading... (dài lắm) Edit:...