Sau khi đập tên đánh lén mình một cái, Diệp Kiều sảng khoái dẫn theo đám Ma tộc đi ra ngoài.
Tống Hàn Thanh vẫn không thả lỏng tinh thần, thật ra hắn đã sớm chú ý đến hành động của Diệp Kiều.
Chỉ là không nghĩ tới, nàng lại bày trận.
Bày trận pháp sao...?"
Không thể nào.
Tống Hàn Thanh nhớ rõ nàng ở trong bí cảnh đâu chỉ có như vậy, còn nhân cơ hội đánh lén bọn Diệp Thanh Hàn nữa mà, nhưng vấn đề là tại sao nàng lại biết trận pháp của Ma tộc?
Hắn đã nhìn thấy rõ ràng, trận pháp vừa rồi Diệp Kiều sử dụng không phải của Trường Minh Tông, cũng không phải của Nguyệt Thanh Tông.
Diệp Kiều dĩ nhiên biết hắn đang hoang mang, nhưng nàng không muốn giải thích làm gì.
Hai người Diệp Thanh Hàn với Tống Hàn Thanh bởi vì chột dạ, nên suốt quá trình chỉ mang theo gương mặt lạnh lùng mà đi theo phía sau nàng không nói một câu.
Nhưng mà ngươi đừng nói, thật sự luôn là ngươi đừng có nói.
Khí chất của hai người kia đều không phải dạng vừa, hiện tại lại đứng bên cạnh nàng một trái một phải, làm cho ai nhìn vào cũng nghĩ nàng là bà già biến thái.
"Các ngươi tên gì?"
Tên Ma tộc vừa rồi bị nàng đánh liền cười nói: "Ta tên A Đại."
Tới cái tên cũng đặt rất tùy tiện, sau khi Diệp Kiều lưu ý xong, liền mỉm cười: "Ừ. Bây giờ chúng ta ra ngoài gặp những người khác đi."
Sau khi nàng dứt lời, thì nhạy bén phát hiện tất cả Ma tộc đều đang sôi sục ý chí, giống như là gấp đến nỗi chờ không được muốn đi ra khỏi Ma giới để san bằng Thành Vân Thủy vậy.
Diệp Kiều cũng không lãng phí cảm xúc của bọn họ, nàng cũng nhân cơ hội mà nói vài câu vô nghĩa, "Chờ ta ra khỏi đây sẽ cho mấy tên thân truyền không biết sống chết kia biết được, ai mới là người đứng đầu Tu Chân Giới."
Hai tên thân truyền không biết sống chết: "..."
Tâm trạng của Diệp Thanh Hàn đang rất phức tạp, hắn không hiểu khi nói ra câu này thì Diệp Kiều đã suy nghĩ cái gì, nàng tự chửi bản thân như vậy mà không có chút áp lực nào sao?
Diệp Kiều dẫn hai người nghênh ngang đi ra ngoài, không thể không công nhận, đúng là thân phận càng cao thì càng khỏe, vì lúc này đừng nói là người quan sát nàng, mà ngay cả rất nhiều Ma tộc ở đây cũng không ai có dũng khí để ngẩng đầu nhìn nàng hết, điều này đủ để thấy tính nghiệm trọng về sự phân biệt giai cấp ở Ma tộc rồi a.
Nàng không hỏi Ma tộc có bao nhiêu Kim Đan Kỳ, chỉ có thể âm thầm tự quan sát.
Diệp Kiều nhìn đến tên Ma tộc phụ trách việc gia công vũ khí, vậy mà lại là Kim Đan Kỳ.
Nàng thiếu chút đã hâm mộ đến rớt nước mắt.
Hiện tại Kim Đan Kỳ nhiều như rau bán ngoài chợ vậy sao? Hay là Ma tộc đột phá nhanh hơn tu sĩ? Nếu vậy thì hiện tại nàng đổi nghề còn kịp không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)
HumorTên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi gia. Thể loại: xuyên thư, hài hước, huyền huyễn,... Số chương: vẫn đang loading... (dài lắm) Edit:...