Chương 89: Địch lui ta tiến

844 92 4
                                    

Sau khi Diệp Kiều thực nghiệm xong, nàng dựa vào kinh nghiệm của mình nói cho nhóm Đan tu này biết, thiên tài chân chính là có thể dùng nồi luyện đan, xong nàng vẫy tay, nhiệt tình mời chào: "Ai muốn trải nghiệm thì giơ tay lên?"

Liễu Uẩn: "Ta."

Nếu Diệp Kiều không bị nổ, thì hắn tin tưởng bản thân có kinh nghiệm luyện đan nhiều năm như vậy nên chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Những đan tu còn lại cũng bắt đầu tăng thêm niềm tin, Diệp Kiều lễ phép lui qua một bên, nhường hào quang sân khấu lại cho bọn họ.

Nàng đã luyện qua một lần nên tự nhiên không cần biểu diễn lại lần thứ hai, nhưng điều làm Diệp Kiều không nghĩ tới chính là, từ đây đến nửa đêm nàng đều trong trạng thái phải cố gắng vượt qua sau những tiếng nổ mạnh ầm ầm đùng đùng nối tiếp nhau.

Tiết Dư nổ xong tới Tư Diệu Ngôn nổ, Liễu Uẩn nổ Miểu Miểu nổ, Miểu Miểu nổ xong thì Liễu Uẩn lại nổ.

Một đám đan tu, ngươi nổ xong rồi thì đến lượt ta.

Nồi đã bể hết mấy cái.

Lúc đầu Diệp Kiều còn ngập tràn niềm tin, nhưng sau đó nàng cũng dần trở nên mờ mịt hoang mang.

"..."

"Các ngươi điên rồi hả?" Diệp Kiều nhào tới: "Đừng chạm vào mấy cái nồi thân yêu của ta nữa!"

"Cho chúng ta thêm một cơ hội nữa đi Diệp Kiều." Liễu Uẩn nhanh chóng nói: "Ta đã bắt được linh cảm, phải tin ta, sẽ không bị nổ nữa đâu, hứa luôn."

Rốt cuộc dưới 7749 lần nổ tung 'chảo', thì bọn họ mới miễn cưỡng rút được một ít kinh nghiệm, đến lúc thành công thì mấy người bọn họ đã mừng đến mức thiếu chút nữa đã ôm nhau khóc, nước mắt tuôn trào.

Từ tận đáy lòng Tư Diệu Ngôn nói: "Lúc ta luyện đan dược cực phẩm cũng không cần phải cẩn thận đến như vậy."

Không phải bọn họ xem thường nồi, mà thật sự là xác suất thành công của nó quá thấp.

Rốt cuộc Diệp Kiều phải nổ bao nhiêu lần thì mới thành thạo như vậy hả? Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều mang theo vài phần khâm phục nàng.

Diệp Kiều không hiểu bọn họ suy nghĩ sâu xa cái gì. Nhóm Đan tu hiệu suất làm việc rất cao, nên thật mau đã luyện xong đan dược. Mỗi người mang theo một lọ, lúc này nàng vẫn không quên nhắc nhở: "Sau khi ra khỏi bí cảnh nhớ trả lại số linh thảo này cho chúng ta đó."

Tư Diệu Ngôn giật giật khóe miệng: "Biết rồi."

Sau khi đã giải quyết xong vấn đề đan dược, bọn họ lại bắt đầu bàn đến kế hoạch tiếp theo, Diệp Kiều trở thành người dẫn đội, nàng lấy ra bản đồ, "Được rồi, thừa dịp lúc trời còn chưa sáng, chúng ta đi tìm bọn họ chơi."

"Tiết Dư, Mộc Trọng Hi, Tư Diệu Ngôn." Nàng một hơi điểm danh ba người: "Các ngươi cùng nhau đi tìm yêu thú."

"Những người còn lại thì đi theo ta."

Lần này Liễu Uẩn đã không còn tranh cãi gì nữa, hắn đã bị chuyện luyện đan bằng nồi tạo đả kích rồi, liền rầu rĩ nói: "Buổi tối không chịu nghĩ ngơi, còn muốn làm gì a?"

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ