1. Rung động từ cái nhìn đầu tiên

374 11 2
                                    

Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)

(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)

Vương Minh Văn lấy chiếc di động cũ ra nhìn thời gian, còn 5 phút nữa là 5 rưỡi. Chân anh đã tê cứng, cổ họng khát khô, áo phông trên người cũng đẫm mồ hôi. Tất thảy đều không khiến anh để ý, sau khi nhét điện thoại trở lại túi, anh lại dán mắt vào cánh cửa cách đó không xa.

Gần đây thời tiết khô nóng, nơi anh đứng lại không có bóng râm, bị ánh mặt trời chiếu thẳng xuống. Đang quen với cái nóng, bỗng một trận gió lạnh ùa tới, chưa đợi anh phản ứng, không trung đã vang lên một tiếng sấm lớn, dọa anh hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy mây mù dày đặc đã nhanh chóng phủ kín mặt trời.

Không đến 5 phút, cơn mưa xối xả ập xuống.

Những hạt mưa tạt vào người Vương Minh Văn khiến toàn thân anh đau đớn, mí mắt cũng không mở ra được, lúc này anh mới bắt đầu tìm nơi tránh mưa. Thế nhưng, xung quanh có nhiều nhà cửa nhưng mái hiên lại quá ngắn, ngăn không nổi cơn mưa lớn như vậy, mà tòa nhà có thể tránh mưa ở không xa kia, anh lại không có tư cách bước vào.

Vương Minh Văn đứng ngây ra, quần áo ướt sũng, tóc ướt nhẹp dính vào trán khiến anh trông càng thêm chật vật. Ban đầu, Vương Minh Văn còn do dự, nhưng khi nhìn một đám nam nữ quần áo tươm tất, sạch sẽ tụ tập trong sảnh, anh đã hoàn toàn từ bỏ ý định vào trú mưa.

Anh thật sự không xứng.

Hơn nữa, người đó rất có thể sẽ đi ngang qua, mưa lớn cũng không ảnh hưởng đến việc y lái xe, nếu chỉ vì tránh mưa mà không gặp được thì lại phải mất thêm một ngày nữa... Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Minh Văn ngay cả bước chân cũng không nhúc nhích, vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặc cho nước mưa xối qua mặt, cố mở to mắt, nhìn từng chiếc xe chạy ngang qua.

Mưa lớn ảnh hưởng đến tầm nhìn. Hơn nữa, anh vốn không biết hiện tại người đó lái loại xe gì, biển số xe ra sao, chỉ từ bóng dáng qua cửa sổ xe để tìm người là hoàn toàn không thể. Vì vậy đến tận khi mưa lớn đã tạnh, Vương Minh Văn cũng không thể nhìn thấy người mà anh muốn tìm.

Từng tốp người trong tòa nhà lần lượt rời đi, mỗi khi ngang qua anh đều nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. Vương Minh Văn vừa chịu nóng lại chịu lạnh, cùng với tâm trạng căng thẳng trong vài ngày qua, lúc này cơ thể như tới cực hạn, run rẩy dữ dội. Quần áo sũng nước, giày cũng ẩm ướt, cả người không có chỗ nào là khô ráo. Nhưng anh vẫn đứng yên tại chỗ, cho đến khi tòa nhà không còn ai, bờ vai căng thẳng chợt buông lỏng, cả gương mặt trở nên đờ đẫn.

Không phải từ lối này ra sao?

Vương Minh Văn lau nước trên mặt, cử động đôi chân đã cứng đờ, chậm rãi rời đi. Anh chưa đi được mấy bước cả người đã lảo đảo, phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi xe dọa anh giật mình, chân mềm nhũn ngã vào vũng nước mưa trước mặt. Hai tay anh chống xuống đất, bị mặt bê tông cào rách da, cơn đau khiến anh trở nên tỉnh táo.

Sau lưng vang lên tiếng phanh gấp, cửa xe bị đóng sầm lại, sau đó tiếng bước chân ngày càng đến gần anh. Vương Minh Văn biết rằng bản thân vừa rồi lao ra đường làm ảnh hưởng đến đối phương nên không khỏi cảm thấy áy náy. Người nọ nhanh chóng bước đến dừng lại trước mặt anh, Vương Minh Văn nhìn thấy một đôi giày da sáng bóng, quần tây thẳng thớm, không chút cẩu thả, khác hoàn toàn với một thân chật vật, dơ bẩn của anh.

[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ