4. Chung giường

86 7 1
                                    

Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)

(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)

Mặc cho Vương Minh Văn tìm đủ mọi cách nhưng cậu và Hạ Dương vẫn chẳng có quan hệ gì. Hạ Dương rất đẹp, tính cách không quá lạnh lùng nhưng luôn mang cảm giác lạnh nhạt, gặp ai cũng vô cảm, nhưng đối nhân xử thế lại không chê vào đâu được. Vương Minh Văn vốn nhút nhát, lại không có kinh nghiệm chủ động kết bạn nên càng không biết làm sao.

Vài ngày trước khi đi học lại, cậu bị một người bạn trong thôn túm được, ném cho một đống bài tập hè mà y chưa động chữ nào bắt cậu chép hết. Vương Minh Văn không dám trái lời, vì vậy chỉ có thể giấu chị, trốn trong căn phòng nhỏ của mình từ sáng đến tối chép lại tất cả bài tập, rồi ngoan ngoãn nộp lại.

Cuối cùng cũng đến ngày khai giảng, Vương Minh Văn vừa kích động vừa khẩn trương, trong trường có nhiều lớp như vậy, cho dù Hạ Dương học cùng trường cũng chưa chắc đã cùng lớp với cậu. Từ sáng sớm cậu đã thu dọn đồ đạc, chăn gối đều được giặt sạch sẽ, vẫn còn mùi bột giặt, mọi thứ cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Như thường lệ, bố cậu không trở về mà chỉ gửi tiền học phí, bà nội lại muốn đưa Vương Minh Tuệ lên huyện, vì vậy Vương Minh Văn phải đến trường một mình.

Cậu mang đồ đạc ra khỏi cửa thì thấy một chiếc ô tô màu đen đỗ ở nhà bên, cốp sau mở toang, một người đàn ông đang đặt đồ vào trong, còn người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh chỉ đạo. Vương Minh Văn sửng sốt, nhìn rõ là mẹ của Hạ Dương, do dự một hồi, cuối cùng vẫn cẩn thận đến gần: "Chào dì ạ."

Trần Như Tuyết nhìn thấy cậu liền nhanh chóng mỉm cười, "Ồ, là cháu sao, xin chào." Cô nhìn đồ đạc Vương Minh Văn mang theo, ý cười càng thêm sâu, "Cháu cũng đi báo danh? Vừa hay, đi cùng chúng ta đi. Nào, Tiểu Lý, mau giúp thằng bé bỏ đồ đạc vào cốp."

Vương Minh Văn chưa kịp phản ứng, lưng đã nhẹ bẫng, mặt lập tức đỏ bừng, hốt hoảng xua tay, "Không, không cần..."

"Tiện đường mà, hơn nữa dì chưa từng đến đó, rất nhiều việc muốn nhờ cháu giúp. A Dương nhà dì cũng chưa từng ở ký túc xá, về sau đành nhờ cháu quan tâm nó một chút.". Trần Như Tuyết nhìn vừa thân thiết lại dịu dàng, khuôn mặt còn xinh đẹp, cô cứ vậy thuận lý thành chương kéo tay Vương Minh Văn, đem cậu nhét vào trong xe, Vương Minh Văn ngơ ngác ngồi ở ghế sau, liếc mắt nhìn sang mới thấy Hạ Dương đang đoan đoan chính chính ngồi ngay bên cạnh.

Xe bắt đầu chạy, đoạn đường ban đầu có chút xóc nảy, Vương Minh Văn suýt nữa ngã vào người Hạ Dương, vội vàng cố gắng ngồi dậy, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi..."

Hạ Dương chỉ thoáng nhìn cậu một cái rồi quay đầu đi.

Vương Minh Văn có chút xấu hổ, cũng may Trần Như Tuyết biết cách ăn nói, dọc đường luôn hỏi cậu chuyện trường học, nghe đến ký túc xá một phòng có 12 người, liền nhíu mày, "Nhiều người như vậy?"

Vương Minh Văn gật gật đầu. Cậu đã ở hai năm thành quen, cũng không thấy có gì bất tiện. Trần Như Tuyết lại hỏi: "WC với nhà tắm thì sao?"

[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ