Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)
(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)
Hạ Dương nghe được câu này, sắc mặt lạnh lùng, nhấc chân xoay người rời đi, thậm chí không chừa cho Vương Minh Văn một khắc nào. Vương Minh Văn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn chậm rãi rời đi, anh do dự muốn đuổi theo nhưng lại không dám, cả người căng chặt, thấy Hạ Dương đi xa, vai anh mới sụp xuống, trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót không nói thành lời.
Chắc chắn vừa nãy anh nói sai rồi, mà chắc chắn Hạ Dương cũng giận rồi.
Vương Minh Văn lo lắng nghĩ, cho đến khi bóng dáng Hạ Dương hoàn toàn biến mất, anh mới trở lại quán.
Anh không có tâm trạng ăn tối, làm xong công việc cuối cùng liền leo lên tầng, về ký túc xá. Ký túc xá của họ ở tầng 2, một nơi rất nhỏ với bốn chiếc giường tầng khung sắt. Vương Minh Văn đến muộn, đương nhiên chỉ có thể ở giường trên, nhưng ký túc xá không ở hết, chỉ có năm người, một số khác ở ký túc xá nữ, có một số ở ngoài.
Vương Minh Văn tắm xong leo lên giường. Giường anh có màn và rèm che, sau khi được kéo kín sẽ trở thành không gian riêng tư, dù thế nào đi nữa, không gian nhỏ bé này giờ đã hoàn toàn thuộc về anh. Đồng nghiệp của anh khá tốt, không có chuyện bắt nạt, nhiều nhất là lúc làm việc có người lén lười biếng, sau đó lại bảo anh làm nhiều việc hơn, nhìn chung thì họ đều ổn. Vương Minh Văn có rất ít đồ đạc, chiếu, gối và chăn mỏng là đến đây rồi mới mua, đều là hàng rẻ tiền, chất lượng cũng không quá tốt, chăn mới dùng được một tháng đã bị xù lông.
Trong ký túc không có tủ đựng đồ, quần áo của anh được cất sang một bên, vì đi làm phải mặc đồng phục, anh không có nhiều quần áo riêng, bình thường cũng ít khi mặc. Còn có hai cuốn tiểu thuyết để giết thời gian, và có một thứ khác giấu dưới gối, Vương Minh Văn lấy ra.
Đó là điện thoại di động được Hạ Dương đưa.
Điện thoại vốn là mẫu từ bốn năm trước nhưng được bảo quản tốt, còn mới tinh, không một vết xước nhỏ. Thực ra, sau lần chia ly đó, Vương Minh Văn có lấy hết can đảm gọi cho Hạ Dương, Hạ Dương sẽ nghe máy, nhưng thái độ lạnh nhạt, gần như chỉ dùng một từ để trả lời các câu hỏi khác nhau của anh. Dần dần Vương Minh Văn liền ngại gọi điện làm phiền đối phương, cũng không biết từ khi nào liên lạc giữa hai người đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Điện thoại được mở lên, số điện thoại vẫn như cũ, nhưng ngoại trừ những thông tin quảng cáo vô nghĩa thì không có dấu vết liên lạc của Hạ Dương. Trước đây hai người gần như chưa từng gửi tin nhắn, Vương Minh Văn muốn nhung nhớ một chút cũng không được, chỉ có thể đọc đi đọc lại nhật ký cuộc gọi, càng xem càng khó chịu.
Khoảng thời gian không liên hệ với Hạ Dương cũng là khi bà nội mất. Bà nội ra đi rất mệt mỏi, gần một tháng không ăn uống gì, ngày nào cũng nằm trên giường, Vương Minh Văn tuy vất vả lật người và lau rửa cho bà, nhưng da thịt trên người bà vẫn thối rữa từng mảng. Vương Minh Văn nhìn sự sống của bà dần vụt tắt mà không thể làm gì, vì cho dù đã đưa đến bệnh viện nhưng các bác sĩ vẫn nói rằng không có khả năng chữa trị, bảo họ đừng uổng phí công sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân Gian
RomanceTên truyện: Chấp mê bất ngộ Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Editor: Diệp Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, H vừa, vườn trường, nhẹ nhàng. Bản gốc: Hoàn 74 chương __________ Tiếng Trung của mình không tốt nên không thế sát nghĩa 100% nhưng...