5. Bạo lực

93 8 1
                                    

Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)

(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)

Cuối cùng quần áo đều do Vương Minh Văn giặt, cậu tắm vội rồi trở lại ký túc xá, trong phòng vẫn một mảnh ầm ĩ, chỉ có chỗ Hạ Dương nằm là an tĩnh, vì hắn đang mở đèn đọc sách.

Vương Minh Văn bị bắt tắt đèn trước khi leo lên giường, cậu di chuyển nhẹ nhàng, sợ động tác của mình sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Cậu đã ngủ trên chiếc giường này hai năm, nhưng chưa bao giờ thấy hồi hộp như lúc này, trái tim trong lồng ngực đập dữ dội, ngay cả cổ họng cũng cảm thấy khô khốc, không khí giống như loãng đi. Cậu nhẹ nhàng động đậy, lẳng lặng chui vào trong chăn, lại không nhịn được nhìn Hạ Dương. Mà đối phương lúc này vừa vặn tắt đèn học, trong phòng đột nhiên tối om, cậu chỉ miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng hắn.

Cái bóng cũng đẹp.

Vương Minh Văn lần đầu tiên trong đời mất ngủ, cậu mở to mắt trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào chỗ phồng lên gần đó, nhưng cậu không dám làm bất kỳ động tác nào, xoay người cũng không dám, cứ như vậy ngây ngốc đợi thời gian trôi đi, cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng mí mắt trĩu xuống, cậu không nhịn được liền chìm vào giấc ngủ.

Việc chuyển trường của Hạ Dương đã gây một chấn động không nhỏ, ngoài vẻ ngoài đẹp trai và khí chất nổi bật, hắn còn giành được vị trí thứ nhất trong kỳ thi tháng đầu tiên của trường, hơn nữa, môn nào hắn cũng đạt điểm tuyệt đối, kể cả tiếng cậu. Mỗi khi Vương Minh Văn nghe về thành tích của hắn, cậu liền không nhịn được ngưỡng mộ.

Thành tích của cậu rất kém, lớp có hơn 50 học sinh, cậu gần như xếp hạng 50. Kỳ thật, trong lớp trông cậu có vẻ ngoan ngoãn, nhưng chỉ nghe được một lúc, đầu óc cậu sẽ bay đi nơi khác, vì vậy hầu như giáo viên có giảng gì, cậu cũng không biết. Từ nhỏ cậu đã như vậy, giáo viên trong lớp đều nói cậu học nghiêm túc, bài tập được giao luôn hoàn thành, mặc dù sai chồng chất nhưng đánh giá về cậu chủ yếu là "không có thiên phú học tập".

Thu lại những bài thi cơ hồ đều không đạt chuẩn, Vương Minh Văn thất vọng sửa những đáp án sai, tan học lại cất sách vào cặp. Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều chỉ có hai tiết, nhưng đợi các bạn học khác ra về, Vương Minh Văn phải ở lại trực nhật.

Thật ra đây không phải nhiệm vụ của cậu, mà của một bạn nam nào đó, nhưng Vương Minh Văn vẫn luôn là nhân công miễn phí, thứ sáu hàng tuần đều không về nhà đúng giờ.

Trước đây, Vương Minh Văn không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là về nhà muộn 1 tiếng thôi, cũng không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ cậu có chút buồn bã, như vậy sẽ không thể về cùng Hạ Dương. Tuy rằng, trong một tháng này, cậu và Hạ Dương không thân thiết hơn bao nhiêu, nhưng ít nhất thỉnh thoảng cũng có thể nói chuyện đôi câu, hơn nữa Hạ Dương bề ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất là một người rất tốt, dù trong lòng nghĩ gì, ít nhất sẽ không từ chối về cùng cậu.

Nhưng từ chối giúp bạn học nam là không thể, Vương Minh Văn có thể bị đánh, cậu cũng không thể bảo Hạ Dương đợi mình, cậu cảm thấy Hạ Dương chắc chắn sẽ không đồng ý, vì vậy cậu chỉ có thể trực nhật thật nhanh rồi chạy trở về, như vậy không chừng có thể đuổi kịp Hạ Dương.

[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ