15. Ngủ chung (H)

121 6 0
                                    

Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)

(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)

Vương Minh Văn đun nước đi tắm, mặc đồ thu rồi trở lại phòng, thấy Hạ Dương đang đứng trước bàn học, lật giở một tờ bài thi. Vương Minh Văn sửng sốt, đột nhiên nhớ ra bài thi kia mình chỉ được 58 điểm, vội chạy tới cầm lấy giấu sau lưng, mặt ửng hồng, "A Dương."

Ánh mắt Hạ Dương điềm tĩnh, nhìn lướt qua cậu rồi rất nhanh dời đi. Vương Minh Văn đứng ngây ra một lúc, mới phản ứng, "Cậu, cậu tắm chưa?" Nhận được câu trả lời của Hạ Dương, cậu lại đi tới mở chăn, "Vậy đi ngủ thôi." Cậu cười rất mất tự nhiên, còn vỗ vỗ chăn. Hạ Dương chậm rãi đi tới, vươn tay cởi áo khoác ngoài, bên trong là một bộ đồ ngủ màu xanh biển. Vương Minh Văn đặt áo khoác lên lưng ghế, liền nghe Hạ Dương nói: "Cậu nằm trong đi."

"A, vậy cậu nằm trước đi, mình tắt đèn."

"Tách" một tiếng đèn tắt, trong phòng tối đi, duỗi tay không thấy năm ngón. Vương Minh Văn vốn đã quen, nhưng tối nay không hiểu sao lại có chút không thể thích ứng, bước hai bước như không tìm được phương hướng. Đột nhiên có một tia sáng lóe lên, Vương Minh Văn lúc này mới tìm được phương hướng, đỏ mặt từ từ tiến lại gần.

Hạ Dương lấy điện thoại ra, bật màn hình chiếu sáng cho cậu, Vương Minh Văn đi đến bên giường, cởi giày, lo lắng bò vào trong, thật vất vả mới chui được vào chăn, cả người lạnh lẽo lại bị hun đến đẫm mồ hôi, khiến cậu không nhịn được run rẩy.

Giường Vương Minh Văn không lớn, hai người nằm không thành vấn đề, nhưng chắc chắn rất sát nhau. Cậu thật ra muốn tới gần Hạ Dương, nhưng lại sợ hắn chán ghét, cả người liền co lại, cố dựa vào tường, nhưng lại muốn cùng Hạ Dương nói nhiều hơn, không nhịn được tìm một chủ đề, "A Dương, cậu đã có điện thoại di động rồi à?" Vào thời điểm đó, điện thoại di động đã phổ biến, con cái mấy nhà có tiền trong trường đều có, nhưng Vương Minh Văn chưa bao giờ đụng vào.

Hạ Dương "ừm" một tiếng, đột nhiên đưa điện thoại đến trước mặt cậu, "Muốn chơi không?"

Vương Minh Văn thụ sủng nhược kinh nhận lấy, điện thoại nhỏ gọn thẳng tắp, có màn hình nhỏ hiển thị ngày giờ. Vương Minh Văn không biết dùng, còn sợ ấn hỏng nên cậu dám làm gì. Hạ Dương bắt đầu dạy cậu, ngôn ngữ đơn giản nhưng hàm chứa sự kiên nhẫn. Vương Minh Văn không phải người thông minh, phải mất một hồi lâu mới học được cách gọi điện thoại, cậu đột nhiên khẽ thở dài: "Nếu bố mình cũng có di động thì tốt rồi, mình có thể gọi cho bố."

Hạ Dương trầm mặc không nói, Vương Minh Văn sợ làm hỏng điện thoại hắn, nên liền trả lại, Hạ Dương nhận lấy, đột nhiên nói: "Trong đó có trò chơi, muốn chơi không?"

Hồi đó, điện thoại di động rất đơn sơ, trò chơi cũng chỉ có rắn săn mồi, nhưng đối với người chưa từng đụng vào bất kỳ trò chơi điện tử nào như Vương Minh Văn thì đã đủ vui rồi. Cậu chơi một lúc rồi dần nhập tâm, nửa năm mờ mịt dường như lúc này đã hoàn toàn tiêu tan. Cậu chơi hết vòng này đến vòng khác, không biết qua bao lâu, con rắn kia cuối cùng cũng được cậu chơi đến một độ dài nhất định, Vương Minh Văn lập tức hưng phấn, nhỏ giọng kêu lên: "A Dương, A Dương, cậu thấy mình giỏi không?" Cậu nhìn Hạ Dương, trong ánh sáng nhàn nhạt, lại phát hiện trên khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ kia bao phủ một tầng cảm xúc cậu không thể lý giải, cậu còn chưa kịp phản ứng, Hạ Dương đã đột nhiên chồm tới, nắm cằm cậu, hôn lên môi cậu.

[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ