Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)
(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)
Không biết có phải ảo giác của Vương Minh Văn không, nhưng cậu luôn cảm thấy từ khi vào học kỳ mới, Hạ Dương đối với cậu nhiệt tình hơn trước một chút, mặc dù chỉ là một chút. Nhưng cũng đủ khiến Vương Minh Văn vô cùng hạnh phúc. Đầu tuần, cả hai cùng nhau đến trường và sau đó cùng nhau trở về vào thứ 6.
Chương trình học lớp 9 có hơi nặng, nhưng Vương Minh Văn không cảm nhận được, thành tích học tập của cậu thoạt nhìn không thể cứu vãn, môn nào cậu cũng cố hết sức học, nhưng mỗi khi muốn học tập chăm chỉ hơn, thì chỉ cần ngồi nghe nghe, nghĩ nghĩ một hồi đầu óc cậu lại bay đi đâu mất, cứ vậy đến khi làm bài thi, thành tích lại vô cùng thảm hại.
Nhưng Hạ Dương thì khác, hắn luôn giữ vững hạng nhất trong trường, hầu như môn nào cũng được điểm tối đa, hơn nữa giáo viên trong lớp cũng cực kỳ thích hắn, ánh mắt nhìn hắn đều lộ vẻ hài lòng.
Lại kết thúc một đợt thi tháng, vừa hay là ngày nghỉ, Vương Minh Văn thu dọn cặp sách và phải thay một bạn nam nào đó trong lớp dọn dẹp. Nhưng lần này cậu không thấy buồn, bởi vì Hạ Dương cũng ở lại trực nhật.
Dọn dẹp xong xuôi, Vương Minh Văn đi theo Hạ Dương đến sân thể dục đổ rác, hơn nửa năm chiều cao của cậu không tăng thêm vài centimet, không giống Hạ Dương cao lên 10cm, nhìn như cao hơn cậu cả một cái đầu. Vương Minh Văn lẽo đẽo theo sau hắn, tìm chuyện để nói: "A Dương, cậu sẽ học cao trung nào? Chắc là Nhất Trung nhỉ? Nhất Trung là trường tốt nhất ở huyện mình, chị mình cũng học Nhất Trung, chị nói ở đó tốt lắm. Mình chắc chỉ có thể học Bát Trung, Bát Trung là kém nhất..." Nghĩ đến đây, cậu có chút mất mát, nhưng cậu cũng không quá buồn, dù sao hai trường cách nhau không xa.
Hạ Dương đổ rác vào thùng, không nói một lời đi về phía tòa nhà dạy học. Vương Minh Văn đã quen với thái độ của hắn, cậu không thấy xấu hổ, mà vẫn tươi cười theo sau, "Đến lúc đó mình đến tìm cậu chơi được không? Hoặc cậu có thể đến trường mình chơi, a, nghe nói cao trung một tháng chỉ về được một lần, không biết bà nội có nhớ mình không, nhưng bà bà nhất định sẽ rất nhớ cậu." Cậu lảm nhảm một đường, Hạ Dương cũng không có ý muốn cắt lời.
Kỳ thật Vương Minh Văn rất thích như vậy, ngoại trừ người nhà, rất ít ai nghe cậu nói hết câu, họ đều không kiên nhẫn hoặc là xem thường cậu, mà Hạ Dương dù hiếm khi đáp lại, nhưng ít nhất sẽ lắng nghe, sẽ không cấm cậu nói.
Hai người xách cặp đi ra ngoài, Vương Minh Văn nhìn thấy quầy ăn vặt ở đối diện cổng trường, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội nói: "A Dương, ở đây chờ mình." Tiền tiêu vặt tuần này của cậu chưa dùng hết, vẫn còn hai đồng, có thể mua chút đồ ăn vặt, cùng ăn trên đường về nhà. Không đợi Hạ Dương trả lời, cậu đã chạy nhanh đến quầy quà vặt, lấy tiền trong cặp ra. Chỉ là còn chưa tới thì đã bị một bàn tay từ trong ngõ bên cạnh duỗi ra kéo vào.
Vương Minh Văn giật mình, theo bản năng muốn hét lên, nhưng bị một bàn tay bịt chặt miệng, cậu kinh hãi mở to mắt, chờ nhìn rõ người trước mặt, càng thêm hoảng loạn.
![](https://img.wattpad.com/cover/351398343-288-k600296.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Storie d'amoreTên truyện: Chấp mê bất ngộ Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Editor: Diệp Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, chính kịch, hiện đại, H vừa, vườn trường, nhẹ nhàng. Bản gốc: Hoàn 74 chương __________ Tiếng Trung của mình không tốt nên không thế sát nghĩa...