12. Chơi huyệt (H)

156 10 4
                                    

Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)

(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)

Lời của cậu dường như đã khơi dậy một hồi sóng gió trong lòng Hạ Dương, thiếu niên thường ngày luôn bình tĩnh lập tức quay đầu lại, trong mắt là kinh ngạc tột độ. Sắc mặt Vương Minh Văn vẫn đỏ, vừa đỏ vừa nóng, hai chân vẫn ở tư thế mở ra. Có thể thốt ra những lời như vậy là do cậu vốn ngốc hơn người bình thường một chút, cảm giác xấu hổ cũng ít hơn. Thấy Hạ Dương không trả lời, ngón chân vô ý cọ vài cái lên chiếu, sau đó mở to hai mắt nhìn hắn, "Cậu muốn sờ không?"

Hạ Dương cuộn ngón tay, dường như đang nỗ lực kiềm chế, nhưng lại không thể kiềm chế, cuối cùng không nhịn được đè xuống, động tác có chút thô bạo. Vương Minh Văn bị hắn đè đến cả người run lên, lại không dám duỗi tay ôm hắn, chỉ có thể nằm ở trên giường, hô hấp trở nên dồn dập. Hạ Dương đảo qua hai mắt cậu một cái, rồi kéo chăn mỏng bên cạnh trùm lên đầu cậu.

"Ưm..." Vương Minh Văn còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã tối sầm, cậu thở hổn hển, cảm giác có một bàn tay chạm vào hoa huyệt, ngón tay xa lạ vuốt ve vào môi âm hộ, chỉ vài cái đã khiến cậu dâng trào một cỗ khoái cảm, nhịn không được muốn kẹp chặt hai chân.

"Mở ra." Thanh âm trầm thấp của Hạ Dương vang lên bên tai, hô hấp của Vương Minh Văn trở nên hỗn loạn, chậm rãi mở rộng hai chân đến mức tối đa. Hai ngón tay mò mẫm hoa huyệt của cậu, khi chạm đến âm đế mẫn cảm, khiến cậu không khỏi run lên lần nữa, mềm nhũn gọi một tiếng "A Dương".

"Câm miệng." Hạ Dương nói.

Vương Minh Văn không dám lên tiếng nữa, cậu cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ sắp tràn ra khỏi cổ họng, trong mắt dần phủ một tầng hơi nước. Động tác của Hạ Dương lúc đầu có chút vội vàng, nhưng dần dần trở nên ôn nhu hơn, hắn vuốt ve hoa huyệt lúc nhẹ lúc nặng, chỉ một lúc sau Vương Minh Văn đã cảm nhận được dâm dịch lại tràn ra, toàn thân tê dại khó tả, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dương vật đã xuất tinh của cậu lại run rẩy cương lên, một chút tinh dịch còn sót lại rỉ ra từ quy đầu, nhưng Hạ Dương lại không chạm vào nơi đó, bàn tay vẫn luôn xoay quanh hoa huyệt của cậu.

"Ưm, hơi nóng..." Vương Minh Văn bị chăn mỏng che kín, hô hấp khó khăn, trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi. Hạ Dương kéo chăn ra một chút, mở ra nửa khuôn mặt, nhưng vẫn che kín đôi mắt cậu.

Một ngón tay chậm rãi vuốt ve khe thịt, khi Vương Minh Văn thủ dâm, cậu rất hiếm khi chạm vào nơi khác ngoại trừ âm đế, bởi chỉ cần chạm vào âm đế thì khoái cảm của cậu đã đủ nhiều, nên khi một nơi xa lạ bị chạm vào, cậu liền thấy hơi kỳ lạ, nhỏ giọng: "Nơi đó không muốn."

Hạ Dương lại không rời đi, tăng thêm lực trên ngón tay, dường như đang đẩy ra gì đó, muốn chen vào đâu đó, khiến Vương Minh Văn không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, không chỉ có thống khổ mà còn có sung sướng. Hạ Dương nghe được tiếng rên rỉ của cậu, hơi ngừng lại, rồi rất nhanh lại tiếp tục, ngón tay tách ra một cái miệng nhỏ, chui vào trong.

Nơi chưa từng có thứ gì chạm vào lại bị xâm phạm như vậy, dù chỉ một ngón tay nhỏ cũng khiến Vương Minh Văn thấy khó chịu, cậu hé môi, bối rối nói: "A Dương, A Dương, chỗ đó không được..."

[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ