Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)
(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)
Ban đêm, thời tiết vẫn cực kì khô nóng, Vương Minh Văn có thể tưởng tượng Hạ Dương ở trong phòng sẽ buồn chán thế nào. Cậu một tay cầm dưa, một tay gõ cửa, gõ vài cái liền nghe thấy tiếng ghế di chuyển, sau đó cửa được mở ra, Hạ Dương đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn cậu.
Vương Minh Văn hôm qua vừa mới gặp hắn, giờ gặp lại, trong lòng có chút ngứa ngáy, cố mở to đôi mắt không lớn lắm, ngây ngốc vài giây mới đem dưa cho hắn, "Bà nội bảo mình mang dưa hấu sang, cái này cho cậu."
Hạ Dương tránh người ra, Vương Minh Văn vội bước vào.
Căn phòng không rộng, bày một chiếc giường và một tủ quần áo kiểu cũ, có lẽ đã dùng nhiều năm, hoa văn trên tủ đã phai màu, còn có một cái bàn để Hạ Dương học bài, bàn học do Trần Như Tuyết mới mua, bất kể là kiểu dáng hay màu sắc đều không phù hợp với căn phòng. Trên bàn học đặt một cái quạt, gió thổi ra không mát lắm.
Vương Minh Văn đi vào, nhìn thấy trên bàn Hạ Dương không bày sách vở, mà đặt một mô hình máy bay đã hoàn thành được một nửa, cậu hơi sửng sốt, tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"
Hạ Dương nói: "Lego."
Vương Minh Văn không biết "lego" là gì, chỉ thấy vài bộ phận tách rời đặt bên cạnh, liền có hứng thú, ngón tay có chút ngứa ngáy, trong mắt hiện lên vài phần chờ mong, "Mình, mình sờ thử được không?"
Hạ Dương cúi đầu nhìn tay cậu, "Tay cậu bẩn."
Tay Vương Minh Văn không bẩn, nhưng do cầm dưa hấu, nước dưa đỏ tươi chảy xuống ngón tay. Vương Minh Văn đặt miếng dưa vào tay Hạ Dương, theo bản năng đưa ngón tay lên liếm. Chất lỏng đỏ tươi dính trên đầu ngón tay, chảy xuống cả kẽ ngón tay, cậu dùng đầu lưỡi hồng hồng liếm sạch, ngẩng đầu lên mới phát hiện Hạ Dương đang nhìn mình chăm chú, trong đôi mắt đen láy như ẩn chứa gì đó.
Vương Minh Văn lúc này đỏ bừng mặt, xấu hổ nói: "Mình, mình đi rửa." Cậu hoảng loạn chạy ra ngoài, trong sân có một cái giếng, cậu lấy nước rửa tay sạch sẽ, sau đó chạy về phòng Hạ Dương. Hạ Dương đang ăn dưa hấu, hắn ăn gì cũng rất ưu nhã, hắn cắn phần thịt dưa, ngậm một miếng nhỏ trong miệng rồi chậm rãi nhai nuốt, lúc nhai không phát ra tiếng động, Vương Minh Văn nhìn đến ngây người, ngơ ngác đứng tại chỗ.
Hạ Dương ăn một miếng dưa hấu gần mười phút mới xong, ăn rất sạch sẽ, tay cũng không dây chút nước nào, nhưng hắn vẫn ra ngoài rửa tay rồi quay lại.
Vương Minh Văn không biết chơi lego, nên đứng xem Hạ Dương chơi, tâm trí Hạ Dương như bay đi đâu mất, động tác của hắn chậm rì rì, không nói lời nào. Vương Minh Văn vốn đang nhìn chằm chằm chiếc máy bay mới hoàn thành được một nửa, đôi mắt lại dần không thể rời khỏi ngón tay của Hạ Dương, sau đó chuyển từ tay lên mặt, lúc này cậu mới thực sự không thể dời mắt.
Hạ Dương rất đẹp, đối với Vương Minh Văn, đời này cậu chưa từng gặp ai đẹp hơn Hạ Dương, bất kể là nam hay nữ đều không có. Da hắn trắng nõn, dưới ánh đèn mờ ảo càng thấy không có chút tì vết nào, hơn nữa còn có chút mơ hồ, khiến hắn trông như bước trên mây. Cậu thậm chí còn đếm hàng mi cong dài đang thỉnh thoảng chớp chớp của hắn, không biết qua bao lâu, Hạ Dương dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân Gian
RomanceTên truyện: Chấp mê bất ngộ Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Editor: Diệp Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, H vừa, vườn trường, nhẹ nhàng. Bản gốc: Hoàn 74 chương __________ Tiếng Trung của mình không tốt nên không thế sát nghĩa 100% nhưng...