6. Thông suốt (hơi H)

136 9 0
                                    

Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)

(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)

Ngoại trừ người trong nhà, không ai biết Vương Minh Văn là người song tính. Mẹ sinh cậu tại nhà, bà nội đỡ đẻ mà không cần nhờ người khác nên chuyện này không bị lộ ra ngoài.

Mẹ muốn đưa cậu đi phẫu thuật, thậm chí đã tìm hiểu thời điểm tốt nhất để phẫu thuật, nhưng người tính không bằng trời tính, bà đột ngột ra đi, gánh nặng của gia đình vốn không giàu có càng đè nặng, bố Vương Minh Văn khó lòng gắng gượng nổi, ngoài việc làm lụng vất vả để kiếm tiền cho hai đứa con ăn học, thì không còn tiền cho cậu phẫu thuật nên chuyện này bị trì hoãn và có thể sẽ vĩnh viễn không được nhắc tới nữa.

Thực ra, việc dưới cơ quan sinh dục nam có thêm một cái khe, ngoại trừ khiến Vương Minh Văn đi tắm trong ký túc xá phải chú ý chút, thì cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cậu. Tính cách của cậu trở nên như vậy không chỉ do dị tật về thân thể, mà còn do đầu óc không linh hoạt như người bình thường và hơn nữa lại thiếu hơi ấm của mẹ.

Đóa hoa giữa hai chân vẫn nóng như lửa đốt, Vương Minh Văn cau mày, tìm một tờ giấy vệ sinh lau, trên đó vẫn còn vết máu đỏ, không nhiều nhưng màu sắc đỏ tươi, nhìn qua có chút u sầu.

Sẽ không chết đâu nhỉ?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã dọa Vương Minh Văn hoảng sợ. Cậu đương nhiên không dám hỏi người khác, quần lót dính máu thay ra cũng chỉ dám ở trong tối giặt sạch, ngày hôm sau quần lót vẫn còn dính chút máu, nơi đó vẫn hơi đau, may mà đến cuối tuần thì khỏi.

Ở trường Hạ Dương cực kỳ xuất chúng, thành tích rất tốt, giáo viên các môn đều biết hắn, trong lớp cũng thích chỉ điểm hắn trả lời câu hỏi, còn thích gọi hắn lên bảng viết đáp án. Chữ viết của Hạ Dương rất đẹp, chữ cũng như người, mang cùng một loại khí chất. Vương Minh Văn thường phụ trách lau bảng, mỗi lần lau đến chữ Hạ Dương viết, cậu đều nán lại hồi lâu, trong lòng tràn ngập lưu luyến.

Cậu lo lắng hai tên côn đồ sẽ đến làm phiền Hạ Dương, nên luôn đề phòng, nhưng nửa tháng sau, truyền ra tin tức chúng đã bị bắt vì cướp tiền của bạn học, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

Sau kỳ nghỉ tháng 11, trời trở lạnh, Vương Minh Văn hai tay xách hai bình đầy nước sôi, gian nan trở về ký túc xá. Vì chưa tới giờ tắt đèn nên một nhóm người đang xúm quanh giường dưới như đang xem gì đó, tất cả đều vô cùng tập trung. Vương Minh Văn đặt bình nước xuống, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Hạ Dương ở giường trên, thấy hắn vẫn đang bật đèn đọc sách, trong lòng dâng lên cảm giác khâm phục. Vương Minh Văn đi rửa mặt, khi quay lại, một nam sinh vẫy tay với cậu, "Vương Minh Văn, lại đây, cho mày xem thứ tốt."

Vương Minh Văn hơi sửng sốt, cậu rất ít khi được người khác chào đón, hơn nữa đối phương lại không phải muốn sai bảo cậu. Thấy bộ dạng ngơ ngác của cậu, một nam sinh khác cười nói: "Mày gọi nó làm gì? Cánh còn chưa mọc đủ, nó biết xem cái này sao?"

"Sao mày biết? Nó lớn tuổi hơn bọn mình đó? Hê hê, lại đây."

Thấy một đám người mang biểu tình xem trò vui nhìn mình chằm chằm, Vương Minh Văn có chút không thoải mái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới. Đợi khi tầm mắt cậu dừng trên một màn hình nhỏ, cậu mới phát hiện họ đang xem cái gì, một bạn học mang mp4 đến, màn hình nhỏ hơn lòng bàn tay của cậu đang chiếu một mảng da thịt, bạn học chỉnh tiếng lớn hơn chút, tiếng rên rỉ của phụ nữ liền truyền ra, Vương Minh Văn nghe được mặt liền đỏ ửng, không được tự nhiên lùi lại.

[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ