17. Thế giới mới

53 5 1
                                    

Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)

(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)

Hạ Dương đưa Vương Minh Văn lên chiếc ô tô mà hắn đến, Vương Minh Văn còn chưa hoàn hồn từ bất ngờ vừa rồi, lại bị hấp dẫn ghé vào cửa xe ngắm những tòa cao ốc bên ngoài nên đến tận khi đến nơi, hai người cũng không nói được mấy câu.

Lúc xuống xe, Hạ Dương giúp cậu xách hành lý, dẫn cậu đến một khu chung cư. Vương Minh Văn ngẩng đầu lên, hoa mắt đếm các tầng, "Cao quá, có bao nhiêu tầng vậy?"

Hạ Dương nói: "Hai mươi tám tầng."

"Oa." Ở huyện, tòa nhà cao nhất cũng chỉ đến 18 tầng, đây là lần đầu tiên Vương Minh Văn nhìn thấy một tòa nhà cao như vậy, nhưng tòa nhà này cũng không dễ tìm, bên cạnh còn có nhiều tòa nhà khác như vậy, y như nấm mọc sau mưa. Bước vào thang máy, Vương Minh Văn càng thấy mới lạ và bất ngờ, đôi mắt cũng mở to.

Hạ Dương ấn số tầng, chỉ một lát đã tới. Vương Minh Văn thận trọng đi sau hắn, bộ dạng chính xác là nhà quê mới lên thành phố, thấy cái gì cũng mới lạ. Hạ Dương ấn mật mã, mở cửa nhà, để Vương Minh Văn tiến vào. Hắn đổi giày, lại tìm ở tủ giày một lát, lấy ra một đôi dép có cỡ nhỏ hơn, đặt trước mặt Vương Minh Văn, "Thay đi."

Vương Minh Văn cảm thấy giày mình bẩn, nghe vậy liền vội thay, tò mò nhìn xung quanh. Đồ đạc trong phòng so với những gì cậu thấy trên TV còn đẹp hơn, màu sắc rất dễ chịu, tất cả đều sạch sẽ và còn mới, khiến Vương Minh Văn thấy ở đây không nên xuất hiện sự tồn tại của bản thân. Cậu không dám động đậy, chỉ giương mắt nhìn, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một cái vali đang để mở, bên trong có một ít quần áo cùng nhu yếu phẩm, rõ ràng là của Hạ Dương, cậu hơi sửng sốt, "A Dương, cậu có việc phải ra ngoài sao?"

Hạ Dương rót cho cậu một cốc nước hoa quả, nhàn nhạt nói: "Không có." Hắn đi tới đóng va li, đẩy vào một căn phòng. Vương Minh Văn uống một ngụm nước trái cây, vị ngọt ngọt lành lạnh tràn ngập khoang miệng, trong phòng cũng rất mát mẻ, so với bên ngoài thoải mái hơn nhiều, cơ thể căng thẳng từ từ thả lỏng. Cậu nhìn quanh nhà một hồi, mới nhớ tới hỏi: "Chú dì đâu rồi? Họ đi vắng hả?"

Hạ Dương lấy một ít đồ ăn vặt đặt lên bàn, "Bọn họ không sống ở đây."

"A? Cậu sống một mình? Ở ngôi nhà lớn như vậy?" Vương Minh Văn hơi ngạc nhiên.

"Ừ."

Sau khi uống nước trái cây và ăn đồ ăn vặt, lại xem TV một lát, đến giờ cơm trưa, Hạ Dương vốn định gọi cơm hộp, nhưng Vương Minh Văn nghe có đồ ăn trong tủ lạnh, vội nói: "Để mình làm cho, đừng lãng phí." Hôm qua cùng bố ra ngoài ăn tối, nhìn ông tính tiền, cậu liền thấy rất đắt, cho nên theo bản năng không muốn Hạ Dương dùng nhiều tiền cho mình.

Hạ Dương không từ chối, dẫn cậu vào phòng bếp, nói cho cậu biết vị trí và cách sử dụng của mọi thứ. Vương Minh Văn thường nấu ăn ở nhà, nhưng đều dùng bếp củi, lần đầu được dùng bếp gas khiến cậu thấy cực kỳ mới lạ, chỉ tắt mở bếp liền chơi rất nhiều lần, Hạ Dương cũng không nói gì, an tĩnh đứng bên cạnh, tay thỉnh thoảng gõ nhịp.

[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ