26. Thú nhận

48 6 0
                                    

Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)

(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)

Hai người lại triền miên hôn một lúc lâu, Hạ Dương mới rút dương vật ra. Bao cao su mỏng phủ đầy dịch thể, bên trong chứa đầy tinh dịch trắng đục, đặc quánh, khi được rút ra thì rung mạnh. Vương Minh Văn gần như không dám nhìn thẳng, mặt đỏ bừng xấu hổ, dường như không thoải mái với sự trống rỗng đột ngột nên vô thức co rút vài cái.

Hạ Dương ném bao cao su vào thùng rác, rút ​​ra mấy tờ giấy giúp cậu lau một lượt, Vương Minh Văn vội vàng nói: "Để mình làm." Hạ Dương lại nắm cổ tay cậu, "Cùng tắm đi."

Thân thể được rửa sạch càng nổi bật rõ ràng dấu vết tình ái, ngực và eo đều là một mảng đỏ, phía gốc đùi càng đỏ hơn. Hai người từ phòng tắm đi ra, Hạ Dương cầm chai nước lọc lên, mở ra cho Vương Minh Văn uống trước, rồi mình mới uống nốt phần còn lại.

Từ lúc thân thể hai người tách ra Vương Minh Văn bắt đầu thấy bất an. Cậu hận không thể quấn lấy Hạ Dương lại làm một hồi, dường như làm vậy có thể trì hoãn thời khắc đối mặt với chuyện tiếp theo. Cậu im lặng nhặt quần áo rơi trên đất lên mặc vào, Hạ Dương đã ngồi ở mép giường, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Tóc hắn vẫn còn ướt, hơi rối, bộ dạng như vậy càng khiến hắn bớt đi vài nét mềm mại, tăng thêm vài phần soái khí. Hắn nhìn chằm chằm động tác của Vương Minh Văn, đợi cậu mặc quần áo xong mới nói: "Giờ có thể nói cho tôi biết cậu được bao nhiêu điểm chưa?"

Đây không phải là lần đầu Hạ Dương hỏi vấn đề này, từ khi điểm thi đại học được công bố hắn đã hỏi, lúc đó rõ ràng đã bị Vương Minh Văn qua loa gạt đi. Vương Minh Văn không dám nhìn hắn, đứng ở đó cúi đầu, hai tay theo bản năng cuộn tròn, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "A Dương, mình không thi."

Hạ Dương nhíu mày, đột nhiên đứng dậy, bước tới trước mặt cậu, trầm giọng nói: "Ngẩng đầu, nhìn tôi."

Giọng điệu lạnh lùng, mơ hồ có thể nhận ra hắn đang đè nén gì đó. Vương Minh Văn hoảng sợ, bả vai co rụt lại, không dám ngẩng đầu, còn muốn lùi về phía sau. Hạ Dương hỏi: "Không thi là sao?"

Hắn nổi giận, là thực sự nổi giận.

Vương Minh Văn lo lắng nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng lại trào dâng một nỗi áy náy to lớn, cuối cùng cậu vẫn chậm chạp ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh mắt tức giận của Hạ Dương, mấp máy đôi môi bị mút đến hơi sưng đỏ, thì thầm: "Mình một năm nay... không có đến trường, A Dương, thật xin lỗi, mình đã nói dối cậu, mình không không có thi đại học..." Giọng nói của cậu như bị ép ra khỏi cuống họng, cực kỳ khô khốc. Hạ Dương nhìn cậu chằm chằm, lông mày nhíu chặt, sắc mặt không tốt chút nào.

Vương Minh Văn không giấu giếm nữa, kể hết những biến cố trong nhà ra, sắc mặt cậu tái nhợt, trong mắt đong đầy hơi nước, "...Chính là vậy, mình, mình...mình rất xin lỗi... A Dương..."

Hạ Dương vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, cơn giận trong mắt không hề tiêu tan vì lời giải thích của cậu, mà ngày càng trầm trọng hơn, hắn đột nhiên cười lạnh, khóe miệng nhếch lên một độ cong mỉa mai, "Vương Minh Văn, cậu thật sự thấy có lỗi với tôi? Vì sao không dám nói thật với tôi, muốn lừa tôi à?" Hắn hiếm khi nói một câu dài như vậy, từng chữ từng chữ một như thể bị rít ra từ giữa kẽ răng, mang theo cả cơn giận khi bị lừa gạt.

[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ