16. Vượt ngàn dặm

81 4 0
                                    

Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)

(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)

Khi Vương Minh Văn tỉnh dậy, bên người đã trống không, cậu ngây ngốc vài giây mới nhanh chóng bò dậy, mặc bừa quần áo, tất chưa kịp mang đã xỏ dép chạy ra ngoài. Vương Minh Tuệ đang cho gà ăn ở góc sân, thấy cậu vội vội vàng vàng liền gọi lại nhưng Vương Minh Văn không kịp đáp đã chạy ra khỏi sân, đến khi thấy cửa nhà bên trống không, cả người liền rũ xuống.

Hạ Dương đi rồi.

Sao lại không chịu nói một tiếng với mình rồi?

Vương Minh Văn ủ rũ trở về, vẻ mặt có chút uể oải. Lúc đi qua sân, Vương Minh Tuệ lại gọi cậu một tiếng, Vương Minh Văn bấy giờ mới ngẩng đầu, có chút ủy khuất hỏi: "Chị, A Dương đi lúc nào vậy?"

"Rất sớm, nghe nói là vội về, sợ tắc đường." Vương Minh Tuệ nhìn cậu chằm chằm giây lát, đột nhiên nói: "Mau đi rửa mặt đánh răng, sau đó ăn sáng, đừng nghĩ nữa, người như hắn, không thể vĩnh viễn ở chỗ này."

Thâm ý của chị, Vương Minh Văn không hiểu, cậu chỉ hiểu được ý nghĩa đơn giản nhất, mà sự thật này cậu vốn biết từ lâu, nhưng cậu vẫn vô cùng khó chịu cùng mất mát. Vương Minh Văn chậm chạp trở về phòng, đóng cửa lại, ngửi ngửi, trong phòng như còn lưu lại mùi vị của Hạ Dương.

Tối qua hai người chỉ làm một lần, gần như mất kiểm soát, nhưng không làm đến bước cuối. Giữa hai chân Vương Minh Văn vẫn mang cảm giác kỳ lạ, như thể còn thứ gì nóng hầm hập vẫn đang cọ xát. Vừa nghĩ tới đây, mặt cậu đã đỏ bừng, không khỏi ngồi ở mép giường, nằm xuống nơi Hạ Dương đã ngủ mạnh mẽ hít ngửi, quả nhiên còn ngửi được hương vị trên người Hạ Dương.

Vừa thơm, vừa dinh dính.

Vương Minh Tuệ vẫn đang thúc giục ở bên ngoài, Vương Minh Văn đi tất, khi đi ngang qua bàn học, mắt đột nhiên sáng lên. Trên bàn có một tờ giấy nháp, bên cạnh những nét vẽ nguệch ngoạc của cậu, là một dòng chữ rất đẹp.

-- Tôi đi trước, lần sau gặp, có thể gọi cho tôi.

Bên dưới là một dãy số.

Vương Minh Văn nhìn chằm chằm vào dòng chữ này, nhìn đi nhìn lại vô số lần, gần như hét lên vì phấn khích, cuối cùng phải dậm mạnh chân mới giải tỏa được chút cảm xúc.

Vương Minh Văn dùng tiền mừng tuổi mua một cái thẻ điện thoại, lần đầu bấm dãy số đã thuộc lòng, cậu cực kỳ lo lắng, mắt đảo như ăn trộm, cả người run lên, đợi đến khi tiếng "Alo" quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, cậu gần như không nói nên lời, mặt đỏ bừng.

Hạ Dương đợi hơn mười giây rồi nói: "Vương Minh Văn?"

Vương Minh Văn thở ra một hơi, lắp bắp nói: "Là, là mình..."

"Ừm, cúp điện thoại trước, đừng đi, tôi sẽ gọi cho cậu."

Vương Minh Văn vẫn luôn ngoan ngoãn, không hỏi tại sao, cũng không nghĩ ra, liền ngoan ngoãn cúp điện thoại, đứng yên đó. Quả nhiên, không bao lâu sau, điện thoại vang lên, cậu nhanh chóng bắt máy.

[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ