3. Ở riêng

87 7 0
                                    

Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)

(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)

Bánh nếp trong bát trắng như tuyết, rắc chút vừng rang giã nhỏ lại thêm đường, toả hương thơm ngào ngạt. Ánh mắt Hạ Dương từ trên mặt Vương Minh Văn chuyển tới cái bát trong tay cậu, dừng vài giây, nhàn nhạt nói: "Không cần."

Vương Minh Văn có chút thất vọng, ánh mắt chờ mong, Hạ Dương lại mở miệng: "Còn việc gì không?"

Vương Minh Văn không giỏi chủ động nói chuyện với người khác, đối với người quen, cậu luôn là đối tượng để bắt nạt, đối với người mình không thể với tới, cậu lại càng không biết làm sao. Môi cậu giật giật mấy cái, muốn nói mấy câu như muốn chơi cùng hắn, nhưng lại không thốt ra được lời nào. Hạ Dương vẫn lạnh nhạt nhìn cậu, đợi gần nửa phút mới nói: "Không có thì tôi học tiếp." Nói xong liền đóng cửa lại, lực đạo không mạnh, nhưng cũng đủ để đem bóng hình trước mặt Vương Minh Văn hoàn toàn biến mất.

"A..." Vương Minh Văn khẽ kêu lên một tiếng, mặt tràn đầy thất vọng, nhưng không dám gõ cửa nữa, ngây ngốc bưng bát đi trở về.

Mấy ngày sau, cậu luôn có chút mất hồn mất vía, muốn đi tìm thiếu niên xinh đẹp nhà hàng xóm chơi, nhưng lại không có dũng khí, cũng không tìm được lý do. Vương Minh Tuệ nhìn thấu suy nghĩ của em trai cũng không nói gì, thậm chí chị còn khá hài lòng vì cậu không đi chơi cùng đám chỉ biết bắt nạt người khác.

Trong trấn có ngày họp chợ cố định, bà nội dẫn Vương Minh Tuệ đi từ sáng sớm, mang theo một ít rau tươi do chính tay bà trồng để bán. Nhà họ có bốn người, chỉ có bố Vương Minh Văn là người kiếm tiền, mà người tiêu tiền lại nhiều, cả nhà trước nay chưa bao giờ giàu có. Bởi thế, cha Vương Minh Văn rất ít khi trở về, đôi khi ngay cả ăn Tết cũng không về, chỉ để kiếm thêm ít tiền. Cho nên thỉnh thoảng bà nội cũng bán chút rau xanh để đỡ đần chi phí sinh hoạt trong nhà.

Vương Minh Văn bình thường cũng sẽ đi cùng, nhưng hôm nay phát hiện thiếu niên xinh đẹp nhà bên không ra ngoài nên cậu ở nhà. Ăn sáng xong, cậu dạo một vòng qua nhà bên, nhưng cửa đóng chặt, không chút dấu hiệu sẽ mở ra nên cậu đành hậm hực quay về.

Vương Minh Văn quét dọn sạch sẽ ngoài sân lẫn trong nhà, rồi đi cho gà ăn, làm cả người mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn không nhịn được lại lượn qua nhà bên, bên trong vẫn không một tiếng động.

Cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Vương Minh Văn nhìn lên bức tường không quá cao, nhưng cậu cũng không có can đảm trèo vào. Tính cách cậu yếu đuối, lại là một đứa trẻ ngoan, không dám làm chuyện quá nghịch ngợm, cậu ở cửa đi tới đi lui hơn mười phút, cuối cùng ủ rũ gục đầu trở về nhà.

Chờ đến trưa mà bà và chị vẫn chưa trở lại, đây là chuyện bình thường, dù sao trấn trên không gần nơi này, lần nào họp chợ mọi người cũng về muộn. Vương Minh Văn đói bụng nên cắm cơm trước, tạm lót dạ bằng khoai lang còn từ sáng rồi bước ra sân.

Đã hơn mười hai giờ, Hạ Dương bên kia có đói không?

Vương Minh Văn vươn cổ nhìn sang trái một lần nữa, mặt trời dần dần chiếu vào mặt cậu, khiến cậu ý thức được rằng mình đã duy trì động tác này rất lâu, bụng lại bắt đầu réo, Vương Minh Văn xoa xoa bụng, vừa muốn quay vào nhà xào rau, chợt thấy có làn khói bốc lên từ nhà bên cạnh.

[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ