21. Hôn mình đi (H)

80 5 0
                                    

Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)

(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)

Vương Minh Văn theo Hạ Dương ra khỏi bệnh viện, vẫn còn chút choáng váng, thấy mình như đang mơ.

Hạ Dương lại cao lên, không biết có phải vì mùa đông mặc nhiều quần áo, bờ vai dường như rộng hơn, cặp chân dài vô cùng bắt mắt. Vương Minh Văn theo sau hắn, đột nhiên không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng nắm vạt áo hắn, Hạ Dương dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Khuôn mặt hắn đẹp trai, môi đỏ răng trắng, dung mạo hạng nhất, nhưng khí chất lạnh lùng, mặt luôn đông cứng, lúc này chỉ có ánh mắt dừng trên mặt Vương Minh Văn là dịu dàng hơn. Vương Minh Văn nhìn hắn một lát, yếu ớt hỏi: "Sao cậu lại tới đây? Cũng không nói cho mình biết."

Giọng điệu của cậu không có chút oán giận nào, nhưng Hạ Dương lại có vẻ không vui, xoay người tiếp tục đi về phía trước, nói: "Nghe nói bà bị bệnh nên vội chạy tới đây."

"Ồ." Vương Minh Văn muốn hỏi đối phương vì sao không nói cho mình biết, lại không dám hỏi thêm, ngón tay vươn ra không đành lòng thu lại, bị cậu cứ để vậy đi tiếp. Đến bên đường, Hạ Dương dừng lại trước một chiếc ô tô đen. Cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông thò đầu ra: "Hạ Dương, giờ về khách sạn à?"

Hạ Dương không trả lời mà nghiêng đầu nhìn Vương Minh Văn. Vương Minh Văn sửng sốt một hồi, đầu óc cuối cùng cũng thông suốt, vội vàng hỏi: "Cậu, cậu không đến nhà mình chơi một lát sao?"

Hạ Dương chăm chú nhìn cậu: "Muốn tôi đến?"

Vương Minh Văn liều mạng gật đầu, trong mắt lộ vẻ mong đợi cực kỳ mãnh liệt. Hạ Dương mở cửa ghế sau, đẩy Vương Minh Văn vào, bản thân lại ngồi vào ghế phụ lái, "Chú Lý, phiền chú đưa cháu đến chỗ bạn cháu trước, cháu sẽ chỉ đường cho chú."

Xe lắc lư dừng lại trước cổng, Vương Minh Văn xuống xe trước, Hạ Dương nói gì đó với tài xế, sau đó mở cốp, lấy vali, nhìn xe rời đi. Mắt Vương Minh Văn sáng lên, nhỏ giọng hỏi: "A Dương, cậu ở lại đây hả?" Cậu nhìn bốn phía không thấy ai, liền đánh bạo ôm lấy cánh tay Hạ Dương. Hạ Dương để mặc cậu ôm, bình tĩnh "ừ" một tiếng rồi mang vali vào phòng cậu.

Chưa kịp báo một tiếng với bà nội, Vương Minh Văn đã đóng cửa lại, có chút thấp thỏm lại chờ mong đến gần Hạ Dương. Cậu chưa bao giờ biết rằng mình sẽ nhớ một người đến thế, rõ ràng bây giờ gần như ngày nào hai người cũng trò chuyện đôi câu, tốt hơn nhiều so với trước kia không có chút liên lạc gì, nhưng cậu vẫn thấy không đủ, nghe giọng hắn thôi chưa đủ, còn muốn nhìn thấy hắn, nhìn thấy hắn chưa đủ, còn muốn làm những việc thân mật hơn...

Trời lạnh mà Vương Minh Văn lại thấy nóng, mặt cũng ửng đỏ. Cậu bước chậm lại, Hạ Dương vẫn đứng đó bất động, như đang chờ cậu đến gần. Vương Minh Văn cuối cùng cũng tới trước mặt hắn, hô hấp rối loạn, tay không kìm được ôm lấy eo hắn, lại ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ kia, nhìn hắn đầy chờ mong. "A Dương."

Hạ Dương "ừ" một tiếng, Vương Minh Văn thấy tim mình tê dại, lại nhỏ giọng gọi một tiếng, Hạ Dương cúi đầu, "Sao thế?"

[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ