2. Thiếu niên xinh đẹp

164 7 0
                                    

Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)

(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)

Vương Minh Văn chưa từng gặp người nào đẹp như vậy, mắt, mũi, miệng đều đẹp như vậy, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, quần jean xanh đậm tôn lên đôi chân thon dài, dưới chân đi một đôi giày thể thao. Hắn rất cao, rõ ràng cao hơn Vương Minh Văn, nhưng nhìn lại có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu, hắn đứng nghiêng người ở đó, ánh nắng vừa lúc chiếu vào một bên mặt, tạo thành một quầng sáng nhu hòa, khiến Vương Minh Văn nhìn đến ngây người.

Tại sao lại có người đẹp như vậy?

Đây là lần đầu tiên Vương Minh Văn nhìn một người đến ngẩn ngơ, miệng mở ra, mắt cũng trừng lớn. Nhiều năm sau, khi nhớ lại cảnh tượng này, cậu vẫn đỏ mặt, tim đập điên cuồng, mà nghĩ đến sự ngốc nghếch của bản thân khi đó lại càng thấy xấu hổ.

Tóc tai lộn xộn, quần áo bẩn thỉu đến không nhìn ra màu sắc ban đầu, dung mạo tầm thường, lúc đó Hạ Dương nghĩ về cậu như thế nào?

Giày thể thao sạch sẽ của Hạ Dương dẫm trên mặt đất bị dính chút bụi bẩn, hắn cúi đầu nhìn, mày hơi cau lại, khóe miệng hơi mím lộ vẻ không vui, nhưng hắn vẫn không nói gì. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Vương Minh Văn, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn nét non nớt của hắn quay lại, tầm mắt rơi vào người Vương Minh Văn, mày nhíu càng sâu, đôi mắt đen sáng ngời nhìn cậu không đến hai giây liền rời đi.

Vương Minh Văn có chút bất an, thận trọng vượt qua người và xe, vào đến cửa nhà liền chạy như điên, hai ba bước chạy đến sân, vọt vào nhà, hưng phấn kêu lên: "Chị! Chị!"

Vương Minh Tuệ đang rửa rau, nghe thấy tiếng gọi của cậu liền quay lại, "Sao mà...". Chưa kịp hỏi xong, đã nhìn rõ vết bẩn trên người Vương Minh Văn, chị cau mày, giọng điệu không được tốt lắm, "Lại làm gì đây? Bị chúng nó bắt nạt đúng không? Sao lại bẩn thế này?"

Vương Minh Văn chạy nhanh đến trước mặt chị, vẻ hưng phấn trên mặt không bị câu hỏi của chị làm biến mất, "Chị, chị biết không? Nhà bà bà bên cạnh có khách đến, rất đẹp, người đó, rất đẹp." Thành tích của Vương Minh Văn không tốt, thường xuyên đứng chót lớp, môn văn lại càng kém, cũng không biết dùng từ gì khác, chỉ biết nói "đẹp". Nói xong, cậu lại nuốt nước bọt, "Thật sự rất đẹp".

Vương Minh Tuệ không kích động như cậu, chỉ là xoắn xuýt không biết nên giặt quần áo của cậu như thế nào, "Trước tiên đi tắm, đem quần áo thay ra, ngâm trong bột giặt, lát nữa chị sẽ giặt, nếu không sợ là giặt không sạch."

Vương Minh Văn còn chưa hết hưng phấn, "Cực kỳ đẹp."

Cậu hưng phấn tắm rửa, thay một thân quần áo cũ nhưng sạch sẽ, đầu tóc cũng được gội sạch, dùng khăn lau rối tung. Trở lại bếp lần nữa thấy Vương Minh Tuệ đang xào rau, cậu liền vội vàng ngồi xuống thêm củi. Hàm răng trắng của cậu lấp lánh dưới ánh lửa, đôi mắt khi cười híp lại thành 1 đường, "Chị, người đó thực sự rất đẹp, mắt to, mũi thẳng, da lại còn trắng, cực trắng." Cậu vắt óc nghĩ ra từ để bày tỏ niềm vui của mình, hy vọng chị gái hưởng ứng.

[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ