14. Chia ly và đoàn tụ

101 7 0
                                    

Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)

(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)

Thái độ của Hạ Dương khiến Vương Minh Văn chịu đả kích rất lớn, cậu cho rằng mình đã làm gì sai, vắt óc tìm vấn đề trên người mình, nhưng vẫn không tìm ra. Vương Minh Tuệ là người thông minh nhất nhà, nhưng cậu không dám nói với chị, vì vậy chỉ có thể kìm nén, hôm sau lại qua gõ cửa phòng Hạ Dương, nhưng cửa vẫn đóng.

Cách ngày đi học càng gần, Vương Minh Văn cũng không gặp được Hạ Dương. Sắp đến ngày đi học, bà nội đưa cậu đến nhà họ hàng dự đám cưới, ở lại một đêm, hôm sau trở về cậu lại đi tìm Hạ Dương thì được bà bà báo tin hắn đã đi rồi.

Vương Minh Văn nghe thế liền ngây người, sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: "Đi rồi?"

Trên mặt bà bà lộ vẻ tiếc nuối, "Đúng vậy, tuy Như Tuyết đã nói sẽ không để nó ở đây quá lâu, nhưng không ngờ mới thế đã đi rồi. Ai, bà đã quen có nó, ít nhất không phải ăn cơm một mình, ai, tiếc thật." Bà lớn tuổi dễ xúc động, mới vậy mắt đã ướt, lấy khăn ra lau, đột nhiên nhớ tới gì đó, lại nói: "Đúng rồi, A Dương nói để lại cho cháu cái gì đó, với lại bộ bàn học, nó nói nếu cháu muốn thì tặng cho cháu."

Vương Minh Văn từ mờ mịt tỉnh lại, bị bà dẫn đến căn phòng quen thuộc, bà bà mở cửa, chỉ đồ vật để trên bàn, "A, là cái đó, nó để lại cho cháu."

Đồ vật trên bàn rất lớn, chính là mô hình Hạ Dương từng chơi, giờ đã lắp xong, mô hình máy bay trông càng có vẻ tinh tế, đẹp đẽ, đặt trong hộp kính, để trên bàn là đẹp nhất. Vương Minh Văn chạm vào tấm kính bên ngoài, muộn màng hỏi: "Bà ơi, A Dương đi đâu ạ? Cậu ấy, cậu ấy sẽ quay lại chứ? Hơn nữa, không phải cậu ấy đã đỗ Nhất trung rồi sao? Nhất định sẽ trở lại học đúng không?" Nghĩ đến đây, mắt Vương Minh Văn sáng lên một chút, mong đợi nhìn bà lão trước mặt.

Cho dù Hạ Dương không sống ở đây, cậu ấy vẫn phải đi học đúng không?

Bà bà cười nói: "Nhà nó ở thành phố, nó đương nhiên muốn về thành phố, cũng sẽ học ở đó, không về đây nữa."

Những lời này như một chậu nước lạnh dội xuống đầu Vương Minh Văn, khiến từ sợi tóc trên đỉnh đầu đến ngón chân đều bị xối ướt, ngực dâng lên một cảm giác chua xót. Cậu tuy ngốc nghếch, chậm chạp, nhưng vẫn sẽ đau lòng, sẽ thương tâm, khổ sở, chuyện này khiến cậu khai giảng cũng uể oải, vốn là một người không có cảm giác tồn tại, lại càng trở nên trong suốt.

Cao trung rộng hơn sơ trung, ký túc xá cũng tốt hơn, một phòng tám người, có giường tầng, mỗi tầng đều có nhà vệ sinh. Vương Minh Văn có vẻ dễ bắt nạt, giường được phân đương nhiên là giường trên, vào học chưa đầy một tháng, cậu lại giống như sơ trung trở thành đối tượng bị "bắt nạt tập thể", chuyện tốt không đến lượt, nhưng chỉ cần có việc cậu nhất định có tên. Thành tích của cậu vẫn rất kém, cậu sẵn sàng học, nhưng không học được lại rất khó tập trung.

Hạ Dương rời đi ảnh hưởng rất lớn đến cậu, dù Vương Minh Văn luôn biết người như Hạ Dương không thuộc về nơi này, nhưng cậu không nghĩ tới, hắn cứ vậy ra đi mà không nói gì, hơn nữa còn đã trải qua chuyện kia.

[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ