Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)
(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)
Kế hoạch ban đầu của Vương Minh Văn là ở lại thành phố khoảng mười ngày, nhưng chờ đến khi thực sự trở về, cậu đã ở đây cả tháng. Suốt một tháng, ngoại trừ đêm đầu tiên là ngủ ở lán công trường của bố, thời gian còn lại hầu như đều ở bên Hạ Dương.
Hạ Dương đưa cậu đi rất nhiều nơi, trung tâm mua sắm, công viên giải trí, vườn bách thú, vườn bách thảo, còn có khu trò chơi điện tử, tiệm net,... còn đưa cậu đi ăn nhiều món ngon mà cậu chưa từng nếm thử. Vương Minh Văn cảm thấy đó là những tháng ngày tốt đẹp nhất mà cậu từng được sống, không chỉ về vật chất mà còn cả về tinh thần và thân thể.
Kể từ ngày mất kiểm soát đó, cả hai bắt đầu không chút cố kỵ làm những chuyện thân mật nhất, đôi khi chỉ nhìn nhau, Vương Minh Văn còn chưa kịp nhận ra thì đã bị Hạ Dương áp chế, thiếu niên xinh đẹp đến hôn cậu, tiến vào cơ thể cậu, còn đặc biệt thích lưu lại nhiều dấu vết trên người cậu. Vương Minh Văn chưa bao giờ từ chối hắn, ngược lại cực kỳ thuận theo hắn, dưới tình huống như vậy, sinh hoạt tình dục của hai người họ thực sự mỗi ngày chưa từng đứt đoạn.
Vương Đào cảm thấy cậu đã quấy rầy Hạ Dương quá lâu nên giục cậu về, Vương Minh Văn dù không muốn nhưng cũng biết mình ở lại đây đã gây cho Hạ Dương không ít rắc rối nên cũng quyết định về nhà.
Hạ Dương không phản đối.
Khi đến đây, cậu chỉ có một chiếc balo cũ với hai bộ quần áo cũ, đến lúc trở về, Hạ Dương lại đưa cho cậu một cái vali đẹp đẽ, bên trong chất đầy quần áo, đồ ăn vặt và vài thứ khác, hắn còn nhét một chiếc điện thoại di động vào túi của cậu, nhàn nhạt nói: "Sạc đầy rồi, ngồi trên xe chán có thể chơi một lát, chóng mặt thì thôi. Uống thuốc chưa?"
Vương Minh Văn gật đầu, "Mười phút trước mình có uống thuốc say xe rồi." Cậu lại ngượng ngùng, "Thứ đắt tiền như vậy thật sự không cần đưa cho mình..." Điện thoại còn mới, so với điện thoại ban đầu của Hạ Dương còn tốt hơn, còn có thể chụp ảnh. Vương Minh Văn tuy không thông minh, nhưng cũng biết không thể nhận vật giá trị như vậy từ người khác, nên cực kỳ bối rối.
Hạ Dương nhìn cậu, xòe tay về phía cậu, "Không muốn liên lạc thì trả lại cho tôi."
Hô hấp của Vương Minh Văn hơi loạn, mặt có chút hồng, điện thoại trong túi nặng trĩu, nhưng nghe được lời này cậu lại hoàn toàn không thể lấy nó ra. Tuy họ từng liên lạc bằng điện thoại công cộng, nhưng Vương Minh Văn biết nó phiền phức thế nào, hơn nữa tần suất quá ít khiến cậu không hài lòng. Thấy sắc mặt Hạ Dương có chút ngưng trọng, liền duỗi tay ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói: "Mình sai rồi, A Dương."
Bị cậu ôm ôm cọ cọ một hồi, sắc mặt Hạ Dương mới hòa hoãn vài phần, hôn một cái nhẹ đến không dễ phát hiện lên đầu cậu, rồi nói: "Đến nơi nhớ báo bình an cho tôi."
Vương Minh Văn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu thật mạnh, lại ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy thận trọng khao khát. Hạ Dương ra vẻ như đang hạ mình hôn lên môi cậu, Vương Minh Văn lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Lãng mạnTên truyện: Chấp mê bất ngộ Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Editor: Diệp Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, H vừa, vườn trường, nhẹ nhàng. Bản gốc: Hoàn 74 chương __________ Tiếng Trung của mình không tốt nên không thế sát nghĩa 100% nhưng...