29. Cách bù đắp (hơi H)

26 1 0
                                    


Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)

(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)

May là ngày cuối tuần nên có ít người qua lại, hai người đều là con trai, cho dù lôi kéo nhau, cũng không ảnh hưởng nhiều. Mà hiện tại Vương Minh Văn cũng không rảnh để ý đến ánh mắt người khác, nắm lấy cánh tay trước mặt, tiếp tục chân thành nói: "Mình thật sự nhớ cậu, mỗi ngày đều nhớ, mỗi ngày mỗi ngày đều nhớ đến cậu... Nhưng lúc đó, nợ nhiều quá, chỗ bố mình trả lương khá cao nên mình đến đây muộn một năm..." Làm việc ở công trường rất vất vả nhưng lương cũng gấp đôi làm công ở đây, Vương Minh Văn khi đó không có nhiều sự lựa chọn.

Anh cái gì cũng không có, đầu óc cũng không thông minh, trừ bỏ dốc sức làm việc, cũng không biết có thể làm gì khác. Đi học lại càng là hy vọng xa vời, ở nhà chỉ nuôi một sinh viên đại học và trả nợ là đã quá sức... Đôi khi Vương Minh Văn cũng thấy may mắn vì lúc đó làm việc quá mệt mỏi, khiến anh không thể phân tâm nhớ tới Hạ Dương, nếu không anh có lẽ đã sớm không chịu được mà chạy tới đây.

Hạ Dương nghe anh nói như vậy, sắc mặt vẫn lạnh lùng, giọng điệu cũng không tốt lắm, "Cậu không biết đến tìm tôi giúp à?"

Những lời nói ra đè nặng tức giận, Vương Minh Văn nhỏ giọng nói: "Mình xấu hổ, mình đã làm phiền cậu quá nhiều rồi..." Hay nói đúng hơn là anh không dám, Hạ Dương không để ý đến anh, làm sao anh dám sáp vào hắn trong tình trạng khó xử như vậy? Mặc dù thời điểm này gặp mặt cũng vô cùng xấu hổ.

Hạ Dương có vẻ không hài lòng, khẽ hừ một tiếng. Trước mặt người ngoài, hắn luôn giữ hình tượng lạnh lùng, hoàn hảo, kể cả bố mẹ hay người thân cũng không ngoại lệ. Chỉ có ở trước mặt Vương Minh Văn, hắn mới có thể từ từ trút bỏ nỗi bất mãn trong lòng, dù cho ngũ quan không thay đổi, nhưng cảm xúc lộ ra lại có chút trẻ con. Vương Minh Văn thấy hắn chỉ hừ một tiếng, cũng không tránh mình, trong lòng thoáng yên tâm hơn, tiếp tục nói: "A Dương, cậu có thể tha thứ cho mình không?" Anh cẩn thận cố gắng lấy lòng hắn, "Cậu muốn mình làm gì cũng được."

Vương Minh Văn vô thức nói ra câu này, đến khi nhận ra câu nói này dễ khiến người khác hiểu lầm, mặt anh tức khắc đỏ bừng. Hạ Dương không nhúc nhích, Vương Minh Văn hơi do dự, nhỏ giọng nói: "Giờ mình, mình xin nghỉ, cùng cậu đi dạo, được không?" Thấy Hạ Dương không phản đối, vội vàng trở lại trong quán, xin quản lý nghỉ phép, rồi vội vàng thay quần áo chạy ra ngoài.

Anh sợ Hạ Dương bỏ rơi mình nên động tác cực kỳ nhanh, khi đi ra thấy Hạ Dương vẫn đứng đó, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy tới, hơi xấu hổ nói: "A Dương, cậu, cậu muốn đi đâu?"

Hạ Dương quay người đi về phía trước, "Đi về."

"Ồ, a, cậu định quay lại trường à? Mình cũng đến trường cậu tham quan được không?" Nếu là lúc trước, Vương Minh Văn có lẽ sẽ không dám mặt dày như thế, anh không thể ngây ngô như thiếu niên mười mấy tuổi, không biết nhìn mặt đoán ý, cũng không biết rõ cách đối nhân xử thế. Hai năm ở nhà chăm sóc bà, hai năm đi qua đi lại từ bệnh viện về nhà đã bào mòn sự ngây thơ của anh từ lâu, triệt để biến thành tính cách nhút nhát rụt rè. Nhưng bây giờ Hạ Dương không trách móc anh, đã đủ khiến anh vui mừng, cho nên anh mới dám mạnh dạn sáp đến.

[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ