27. Gặp lại

48 3 0
                                    

Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)

(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)

Hạ Dương vừa ra khỏi thư viện, sau lưng liền có một bàn tay đặt lên, hắn vô thức nghiêng người, tránh né sự đụng chạm của đối phương, đến khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, vẻ mặt hắn cũng chỉ thờ ơ, giọng điệu lại càng lạnh nhạt: "Có việc gì?"

Lâm Trác là người rộng lượng, hơn nữa đã sớm quen với việc hắn luôn giữ khoảng cách với người khác, cũng không thấy xấu hổ, miệng cười toe toét lộ ra hàm răng trắng, "Hạ Dương, không phải chứ? Tôi nói với cậu rồi mà, hôm nay hẹn đàn em ăn cơm."

Hạ Dương bình tĩnh bước ra ngoài, "Ừ, đi đâu"

Lâm Trác đi theo, cười nói: "Đến quán lẩu ở góc đường kia đi."

Thời tiết vẫn còn nóng, không phải thời điểm thích hợp để ăn lẩu, nhưng Hạ Dương thấy ăn gì cũng được nên không có ý kiến. Ra đến cổng trường, hai đàn em đã đợi sẵn ở đó. Hai cô gái đều có vẻ ngoài ưa nhìn, lại cố ý trang điểm, nhìn càng thêm xinh xắn, dáng người cũng rất đẹp, dưới chiếc váy ngắn là cặp chân dài trắng nõn. Nhưng Hạ Dương lại tỏ ra không hứng thú, mắt nhìn thẳng, chào hỏi qua loa rồi cùng nhau ra ngoài.

Bên ngoài trường là một con đường vô cùng sầm uất, chủ yếu bán cho sinh viên, cả con phố hầu như đều là đồ ăn, đủ loại đồ ăn vặt và món ăn từ khắp mọi nơi. Đối với sinh viên, yêu thích nhất đương nhiên là quán lẩu. Lâm Trác đã từng đến quán lẩu ở góc phố kia, thấy hương vị khá ngon nên lại mang họ đến đây. Sau khi mở cửa đi vào, Lâm Trác nhìn bên trong cửa hàng, nghi ngờ hỏi: "Ồ? Sau kỳ nghỉ hè nơi này được sửa sang lại à?"

Y chỉ tùy tiện nói một câu, cũng không quá để ý rồi dẫn người đi tìm chỗ ngồi. Trong quán buôn bán khá tốt, chỗ ngồi hầu như đã kín, họ ngồi bàn bốn người, hai cô gái ngồi một bên, Hạ Dương và Lâm Trác ngồi ở một bên. Vừa ngồi xuống, một cô gái liền nhìn Hạ Dương nói: "Anh rất ít khi đi ăn ngoài phải không?"

Hạ Dương cất di động, chỉ "Ừ" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Lâm Trác sợ tẻ nhạt nên vội nói: "Cậu ấy à, luôn ăn ở căng tin, thường xuyên nhất là ở căng tin phía tây."

Cô gái mở to mắt, "A? Chẳng trách em rất ít gặp anh, nhưng đồ ăn ở căng tin phía Đông ngon hơn."

Ánh mắt của hai cô gái đều dừng trên mặt Hạ Dương, như đang đợi hắn nói nhiều hơn. Hạ Dương nói: "Khá gần."

Có lẽ là do quán đông, nên trò chuyện một lúc mới có phục vụ tới nhận món, Lâm Trác gọi một nồi lẩu uyên ương, bảo hai cô gái gọi món trước, sau đó tự mình gọi thêm vài món khác. Một cô gái thấy y không có ý định đưa thực đơn cho Hạ Dương xem, không khỏi thắc mắc: "Hạ sư huynh không gọi món sao?"

Lâm Trác cười nhướng mày, "Cậu ấy lần nào cũng tùy tiện nên dứt khoát không cần hỏi. Dù sao anh thấy cậu ấy cũng không thích ăn gì, mà hình như cũng không có gì là không thích, đúng không?" Câu cuối cùng là hỏi Hạ Dương, Hạ Dương gật nhẹ đầu.

Vừa trò chuyện vừa chờ đồ ăn, nồi được bê lên rất nhanh nhưng đồ ăn đã gọi vẫn chưa được mang tới, đợi thêm mười phút nữa, Lâm Trác hơi mất kiên nhẫn, đứng dậy gọi một tiếng "Phục vụ", liền thấy có người vội vàng đẩy xe đồ ăn tới, xin lỗi: "Thật xin lỗi, để mọi người đợi lâu, quán hơi đông, thực xin lỗi."

[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ