24. Thất hứa

45 3 0
                                    

Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)

(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)

Cuối tháng 5, tình trạng của bà lại bắt đầu xấu đi, tay chân cứng đờ, chẳng ăn được gì, mỗi ngày chỉ có thể đút cho bà nửa bát cháo. Vương Minh Văn lo lắng đến mức gọi điện cho bố, ngày hôm sau Vương Đào vội trở về, hai bố con đưa bà nội đến bệnh viện.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói thẳng là hiệu quả điều trị đối với những bệnh nhân như vậy sẽ không tốt lắm, nhiều nhất chỉ kéo dài được một khoảng thời gian, không có hy vọng hoàn toàn hồi phục. Bác sĩ nói đến như thế, chỉ thiếu nước khuyên họ đừng lãng phí tiền của mà đưa người về, nhưng Vương Đào vẫn nói: "Chữa đi."

Ông mất bố từ khi còn nhỏ, ba anh em được mẹ nuôi dưỡng, hai em gái đều kết hôn sớm, ông và mẹ nương tựa lẫn nhau, cho đến khi cưới vợ sinh con, tình cảm sâu sắc, không thể nhẫn tâm, một chút nỗ lực cũng không chịu bỏ ra. Sau khi làm thủ tục nhập viện, ông lại đi vay tiền, chạy vạy khắp nơi vay được một khoản, nhìn mẹ đã ổn định, tình trạng khá hơn trước một chút, ông lại tiếp tục đi làm thuê kiếm tiền.

Trong nhà không có tiền thuê người chăm sóc, mọi việc đều do một tay Vương Minh Văn lo liệu. Cậu chăm bà đã được gần một năm, làm việc vô cùng thuần thục, bệnh nhân cùng phòng đều khen cậu chu đáo, cẩn thận. Việc điều trị vẫn có hiệu quả, tuy bà nội trông vẫn còn yếu nhưng đã tỉnh táo hơn trước, cũng sẽ trò chuyện với mấy người lớn tuổi trong phòng, thỉnh thoảng Vương Minh Văn còn đẩy bà ra ngoài đi dạo.

Vương Minh Văn không đủ tiền thuê giường điều dưỡng nên mỗi đêm đều ngủ trên ghế ngoài hành lang, hoặc ghé vào giường bà nội qua đêm. Cậu còn trẻ, trời không lạnh nên có thể chịu được nhưng khuôn mặt ngày càng ít thịt, cằm gầy gầy nhọn nhọn, mắt to hơn.

Buổi tối cậu sẽ rời đi một lát, trốn vào một góc, chờ một hồi sau, điện thoại sẽ rung lên. Cậu nói chuyện với Hạ Dương hầu như đều vào thời gian cố định, Vương Minh Văn xác định xung quanh không có người mới nghe điện thoại, nhỏ giọng nói: "A Dương."

Hạ Dương nói: "Ngày mai thi, cậu căng thẳng à?"

Vương Minh Văn hơi sửng sốt, chợt nhớ ra ngày mai là ngày thi đại học, cậu dựa vào tường, không biết vì sao thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nhưng cậu rất nhanh phản ứng lại, nhẹ nhàng mỉm cười: "Ừm, mình hơi căng thẳng." Biển hiệu bệnh viện ở nóc nhà đối diện vẫn lấp lóa ánh đèn neon, chiếu vào mắt Vương Minh Văn có chút chói.

Hạ Dương thấp giọng nói: "Đừng căng thẳng, đọc kĩ câu hỏi, làm bài thật tốt." Hắn dừng một chút, lại nói: "Hai tháng nữa, chúng ta sẽ sống cùng một thành phố."

Vương Minh Văn nghe được lời này, trong lòng không biết là tư vị gì. Ban đầu, cậu vừa nhớ tới ước định của hai người liền muốn khóc, dù cố kìm nén đến đâu nước mắt cũng sẽ chảy dài, nhưng theo thời gian dần trôi qua, cảm giác đó dần phai nhạt, chuyện của hai tháng kia dần trở thành một giấc mộng. Vương Minh Văn lên tiếng, lại mỉm cười, "A Dương, thi tốt nhé."

Gọi điện xong, Vương Minh Văn nhanh chóng trở về phòng bệnh. Cậu đi từ cửa vào liền bước nhẹ chân, cố gắng không làm phiền ai. Trong phòng có ba người lớn tuổi, dường như đều đang ngủ, đèn trong phòng chỉnh tối đi, Vương Minh Văn chậm rãi đến bên giường bà nội, xuyên qua ánh đèn nhìn khuôn mặt của bà nội trên giường. Bà đã ngủ say, thân trên còn có thể cử động một chút, đầu cũng có thể di chuyển, nhưng thân dưới đã hoàn toàn bất động, cả người gầy gò, như một ngọn nến sắp tàn, không biết khi nào sẽ hoàn toàn vụt tắt.

[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ