Aun ngập ngừng nhìn cậu diễn viên trước mặt mà thăm dò: "War lần trước anh nói về chuyện muốn em kết hợp với một bạn diễn khác, em đã suy nghĩ đến đâu rồi?"
War nghe tiếng thôi cũng biết là ai đến, nhưng giờ chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa, sắp thua rồi, chỉ còn chút xíu nữa thôi, cậu thua chắc. Ngón tay thon dài cố gắng nhấn nhấn, vuốt vuốt đầy kịch liệt, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm ỉ ôi kéo dài thời gian như một thói quen: "Pí ngồi nghỉ xíu đi đã nào, chuyện gì cũng phải bàn kỹ càng đúng không ạ, mà đã kỹ càng thì để em chơi nốt ván này nha Pí."
Aun ngồi xuống chiếc ghế đối diện bất lực nhìn cậu trai hai mươi mấy tuổi đầu đang hì hục đánh đánh, giết giết trong game đến quên cả trời đất. Anh cá là nãy giờ anh nói gì thì chắc không lọt vào đầu cậu một chữ, chứ đừng nói là suy nghĩ, mấy lời nói kia đều là kế hoãn binh mà thôi.
"Ấy ấy, đánh gì kì vậy..."
"Cứu cứu.. cứu với..."
Aun nở một nụ cười đầy cam chịu, cái con số 24 tuổi nằm chễm chệ trên tờ lý lịch kia thật sự sai rồi, con người trước mặt này chắc chắn 2,4 tuổi, đúng là 2,4 tuổi thì có, thật hết nói nổi... Anh lắc đầu rút trong túi ra một xấp hồ sơ cẩn thận xem xét, trên đó là thông tin của mấy diễn viên gần đây công ty chiêu mộ. Lật tới lật lui, lật trái lật phải, nhìn đi nhìn lại cũng không ai lọt vào mắt, ngước mặt lên lại nhìn thấy con người vừa chơi game vừa la "á.. á" đối diện, anh thở ra một hơi, thật sự là bó tay rồi.
Đợt này công ty tuyển thêm thực tập sinh rất trẻ, nói ngoại hình có ngoại hình, xét học lực có học lực, nhưng để có thể trở thành "người trông trẻ" thì anh chưa ưng ý một ai. Tính cách của War khá mẫn cảm, sao anh có thể dám để cậu bên cạnh người khác chứ đừng nói là cộng sự của nhau trong một thời gian dài. Ngành diễn viên này tuy được mọi người yêu thích, ngưỡng mộ nhưng cũng lắm thị phi, nếu việc công ty yêu cầu tìm "partner" cho cậu lại đem đến phiền phức, anh thà không nhận nữa còn hơn.
Màn hình hiển thị bốn chữ "nhiệm vụ thất bại" khiến War khóc không thành tiếng, cậu đã ngồi mất hơn 20 phút để chơi cuối cùng lại thua thảm hại như vậy thật là đả kích lòng người. Nhấn trở lại màn hình chính, nhìn thành tựu của mình bị rớt hạng một cách thê thảm, câu vội vàng thoát game tắt điện thoại. Ở thêm một giây nào nữa cậu sẽ tức điên lên mất: "Ủa mà mình có quên cái gì không nhỉ?"
Aun gấp tập tài liệu lên tiếng: "Xong rồi..."
"Á...á.... Ma..." War hoảng hốt hét lên, đôi chân rút hẳn lên trên ghế ngồi, mắt nhắm nghiền, hai tay chắp trước mặt, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Đến khi xung quanh im ắng lại, cậu mới từ từ hé một con mắt ra dò xét xung quanh. Đập vào mắt cậu là một gương mặt bí xị, đôi mắt nheo lại dò xét cũng đầy vẻ kỳ thị hướng về phía cậu.
War vuốt ngực, gãi đầu cười gượng: "Pí đến lúc nào vậy ạ?"
Aun thở dài quay mặt đi, tiếp tục xem hồ sơ: "Sau ít chơi game đi, để đến lúc có người bế đi cũng không hay biết."
War ngại ngùng: "Ai mà khiêng em nổi chứ..." Còn chưa kịp nói xong câu cậu đã bị ánh mắt sắc như dao kia làm im bặt. Câu cười trừ đánh trống lảng: "Mà Pí tìm em có gì không ạ, hôm nay chẳng phải không có lịch sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CÙNG ANH (YINWAR)
Fanfiction"Cùng anh, cả đời này em cũng chỉ muốn cùng anh chầm chậm mà đi tiếp đến hết đời. Em biết cuộc sống này không có gì là dễ dàng, em đã trải qua khoản thời gian ấy rồi, nên em không muốn... một chút cũng không đành lòng nhìn những điều tồi tệ ấy lần l...