CHƯƠNG 21: "TÔI..."

36 2 0
                                    

Aun nhìn một lượt những tấm ảnh, poster, áp phích của nhóc War được xếp thành chồng trên bàn, mà chật lưỡi nói: “Lần kỷ niệm nào cũng chỉ có mấy thứ này, ngoài nội dung miễn cưỡng được xem là mới ra, thì chẳng có gì mới mẻ cả. Em không sợ người hâm mộ của em bỏ đi hết à! Biết thế anh đã kiên quyết làm thêm một số ‘doll’ rồi, hôm bữa bên thiết kế có cho anh xem bản nháp rồi, đáng yêu lắm đó...” 

Cầm từng tấm ảnh lên lật qua lật lại, xem hết một hồi, Aun lại cảm thấy không đúng lắm: “Anh nhớ mình tổng kết số lượng đâu có nhỏ, sao bây giờ lại thấy ít như vậy?" 

Liếc xuống thùng giấy bên cạnh bàn, anh liền hoang mang, số lượng này thật sự đủ không nữa: "Nhóc War, năm trước còn có album, năm nay cái gì em cũng bỏ mất, số lượng ít như này sao mà đủ được, hay anh làm thêm nhé nhóc War?”

Aun nhìn lại lần nữa rồi bắt đầu thu dọn bỏ hết vào thùng giấy, lát nữa anh phải báo in thêm một đợt nữa mới được, số này để nhóc War cầm về ký trước, phần bổ sung ký sau cũng được, thà dư còn hơn thiếu, dù sao cũng là ngày kỷ niệm bốn năm ra mắt: “Nhóc War, em nghĩ xem nên in thêm bao nhiêu là được?”

Nhớ lần gần đây nhất cậu nhóc nhà anh gặp nhóm Fan nhỏ thôi mà anh đã phải cho in đi in lại những ba lần mới xem là tạm đủ. Còn lần này là bán online và trực tiếp tại sảnh công ty, anh sợ bấy nhiêu này có khi còn chưa lên được vài giây đã hết thì những Fan sau sẽ không có mất. Hiếm lắm mới có một đợt nhóc War xin được hạ giá thấp nhất, mà còn không thể lấy được tội lắm... Nhưng nói thì nói vậy chứ bao nhiêu đó cũng đã nguyên một thùng lớn, muốn ký hết thì cậu cũng phải mất mấy ngày chứ chẳng chơi.

Aun loay hoay dùng băng keo dán mép thùng lại cho cố định, rồi mới đặt chúng cùng với một số giấy tờ chuẩn bị trước qua một bên, để cậu đem về. Đến lúc gần như xong xuôi hết mọi thứ, anh mới chợt nhận ra có gì sai sai... Aun vội quay người nhìn về phía War, bàn tay đang cầm xấp giấy cũng từ từ đặt xuống bàn: “Nhóc War...?”

War ngồi nghiêng về tựa lên cánh tay, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tay còn lại thì ghì chặt điện thoại trong lòng. Cậu ngồi đó bất động, dù Aun có gọi mấy lần cũng không hề có động tĩnh gì, cứ như tách biệt với thế giới bên ngoài vậy...

 Aun lại gần, bàn tay đưa ra chạm vào vai War, nhẹ nhàng gọi: “Nhóc War, em làm sao vậy?”

War giật mình, đôi mắt khó hiểu nhìn người trước mặt: “Sao vậy ạ?”

Aun ngồi xuống ghế bên cạnh, khuôn mặt đầy lo lắng hỏi: “Nhóc War, em làm sao vậy? Em có việc gì sao?”

War nhìn Aun lo lắng, thì cảm thấy rất lạ, cậu nhíu mày lên tiếng: “Em đâu có sao đâu ạ! Em thì làm gì có việc gì, Pí sao vậy ạ?”

“War, lúc nãy em lại thất thần, Pí gọi mãi mà em không phản ứng gì cả. Em có gì giấu Pí phải không?” Ngừng một chút, Aun lại nói tiếp: “Đây đã là lần thứ năm kể từ lúc em ra viện rồi, em nói cho Pí nghe, đã có chuyện gì rồi đúng không?”

War mím môi lắc đầu: “Lần thứ năm... sao em lại không biết nhỉ..., chắc là dạo gần đây em bị thiếu ngủ chăng? Em thấy rất khoẻ mà, cũng không thấy bản thân có gì lạ cả...” Chợt cậu nhớ ra chuyện lúc nãy, War vội nói: “Mà Pí định nói gì với em vậy?”

“Pí định nói là số lượng ảnh, poster, áp phích cho đợt này đang hơi ít, Pí định cho in thêm một đợt nữa, em có ý kiến gì về chỗ này không?” Nhìn War ngồi đó nhẩm tình, Aun cứ có cảm giác không yên trong lòng, anh lên tiếng xác nhận lần nữa: “Em thật sự không có gì giấu Pí đúng không?”

War ngước mặt lên nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Aun mỉm cười: “Pí nói gì vậy ạ? Em thì có gì giấu được Pí, cả lịch trình, ăn uống, ngủ nghỉ của em Pí nắm cả mà...” 

Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay của anh, ánh mắt kiên định: “Em thật sự không giấu Pí gì cả, Pí phải tin em. Sau bộ phim này Pí cho em ăn chơi một năm, đảm bảo Pí sẽ thấy em bình thường lại à...”

Aun mỉm cười, gõ vào trán cậu: “Em mà nghỉ một năm, thì Pí ở đói đó. Quay lại công việc đi, đừng có tơ tưởng ở đó mà lười, trong đầu em ngoài ăn chơi em còn nghĩ được gì hả! Mà em định in thêm bao nhiêu nữa, năm nay đã không có album, doll em cũng không cho làm, nên những thứ kia không thể ít hơn được...”

War đưa tay xoa chỗ trán vừa bị đánh nói: “Em cũng không biết bao nhiêu nữa, thôi thì Pí cứ in tiếp đợt nữa đi, nếu Fan nào còn thiếu thì nhờ bên bán hàng lên đơn mình bổ sung sau ạ. Mãi em mới xin được P’Su hạ giá thành xuống cho Fan nên đợt này cố gắng gửi cho hết ạ, Fan của em mà đến ngay cả một tấm ảnh có chữ ký của em cũng không có thì đâu còn là Fan của em nữa ạ...”

“Thôi đi người, đây là lần đầu tiên Pí nghe có idol muốn phá bỏ giá trị của mình đó. Cái suy nghĩ này của em thật không ai dám nghĩ đến luôn...” 

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Aun đã cảm động đến mức không nói thành lời, kể từ lúc cậu đề xuất việc hạ giá thành bán ra của tất cả ấn phẩm có chữ ký tay của mình, cùng với số lượng lên đến cả ngàn ấn phẩm. 

Là quản lý, anh hiểu rõ việc đưa ra số lượng lớn như thế này sẽ ảnh hưởng đến giá trị cá nhân của Idol. Nhưng cậu lại nói với anh rằng: “Em cũng chỉ là một người bình thường, vì mọi người yêu thích nên mới kiếm được rất nhiều tiền. Nếu không có sự ủng hộ, tin tưởng, giúp đỡ của mọi người, thì em cũng không có ngày hôm nay. Trên đoạn đường này, fan đã làm rất nhiều cho em, mà ngay cả một tấm ảnh có chữ kỹ tay của em fan cũng không có được, thì còn gì là fan và idol đi chung với nhau. Như thế không phải em rất thất bại sao ạ!...”  

Đứa nhỏ này của anh thật sự toàn làm người khác cảm động...!

Kiềm chế niềm hạnh phúc trong lòng mình, Aun đứng dậy đi lại bàn, anh vừa cầm điện thoại lên gửi tin nhắn phân phó công việc, vừa hỏi War: “Giờ em về nhà hay muốn đi đâu, Pí nhắn tài xế cho em luôn?”

“Em có thể đi đâu được với cái thùng đó ạ, vẫn là cho em về nhà ngủ đi ạ!” Nói xong War đứng dậy vươn vai ngáp một cái thật dài, không nhắc thì không sao nhắc đến lại buồn ngủ, cậu vẫn nên về với cái giường yêu dấu của cậu thôi...

Aun liếc mắt hăm doạ vẫn không thể làm cho người kia dừng lại, mà cậu còn ‘được nước lấn tới’ ngáp thêm vài lần nữa. Thôi thì xem như chưa nhìn thấy gì đi, diễn viên của anh, gương mặt hái tiền của anh, anh không thể đánh: “Nhóc War, em đừng có ngáp nữa, lây Pí bây giờ... Em xuống sảnh đi, xe đang ở dưới đó, Pí lấy một số đồ nữa rồi nhờ người bê xuống dưới cho em.”

War gãi đầu cười, chào Aun, trước khi đi, cậu còn quay lại bái bai anh rồi vừa hát vừa đi ra cửa: “Bye bye công việc, ta về nhà thôi. Bye bye công ty, ta về ngủ thôi. Tan ca, hết giờ rồi...”

Aun che tai, hét lên: “Đừng có hát nữa, mới có 3 giờ chiều thôi, chưa có ai được xuống ca đâu, em đừng có phá rối công ty...” Nhóc con phá đám này, nhìn cậu về, anh cũng muốn về nhà quá đi mất...

CÙNG ANH (YINWAR)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ