Chương 21: (phần tiếp)

39 2 4
                                    

War hiếm khi được về nhà sớm, có lẽ đây là lần đầu tiên trong hai năm nay, ngoại trừ cái lần bị ốm, là cậu phải ở lại trong bệnh viện nên không thể tăng ca...

Nhưng biết làm sao hơn, vì một tương lai ấm no của cái bụng, và đã thèm của cái miệng, cậu vẫn phải tiếp tục đi làm. Cũng chính vì điều đó, mà cậu cực kì trân trọng khoảng thời gian bên cái giường của mình. Với cậu đây có lẽ là mới là cuộc sống đủ vị.

Vừa đến nhà, War liền chui vào phòng tắm rửa, xong xui đâu đó thì cũng đã hơn bốn giờ chiều. Tranh thủ, lúc tóc vẫn còn ướt không thể nằm, cậu vắt khăn lên vai đi ra phòng bếp kiếm đồ ăn. Bình thường, sáu giờ là thời điểm cậu ăn tối, nhưng kể từ lúc giảm cân để quay phim, thì giờ giấc ăn uống đã không còn như trước nữa, cậu thường ăn rất sớm, rảnh sẽ đi ăn liền, đến khoảng sáu giờ tối sẽ hạn chế lại, hầu như không ăn gì nữa. Mặc dù ai cũng bảo, làm như thế sẽ không tốt cho sức khoẻ, vì dạ dày sẽ không làm việc đúng giờ nữa, nhưng lúc đó cần giảm cân, mà lịch trình lại quá dày cậu chỉ có thể làm như vậy để ép cân mà thôi. Đến khi giảm được cân nặng như mong muốn thì thói quen ăn uống này cũng bắt đầu hình thành, mà giảm cân rồi cậu cũng không thấy có vấn đề gì nhiều nên cũng quên điều chỉnh lại. 

Bây giờ cũng gần với giờ ăn tối, nên trong lúc chờ tóc khô, cậu vẫn nên ăn gì đó, đến lúc tóc khô liền có thể đi ngủ luôn, không phải đợi chờ gì nữa.

Cửa tủ lạnh mở ra, War nhìn đống đồ bên trong mà choáng ngợp. Một cái tủ lạnh, ba ngăn làm mát, chật kín thực phẩm. Tầng trên cùng, từng hộp từng hộp xếp lên đến tận nóc, để kim chi cùng một số đồ muối chua để ăn kèm với cơm. Tầng thứ hai, to hơn một chút, một bên để bốn vỉ trứng, bên còn lại là rổ hai tầng chứa đầy các loại củ quả. Tầng ba thì càng cạn lời hơn, toàn bộ là rau... Một cái ngăn mát tủ lạnh rộng gần 1 mét, cao hơn 1,2 mét, xếp đồ ăn cho hai tuần, mà chật đến không thể nhét thêm bất cứ thứ gì...

Đống đồ này là P’Aun dùng để nuôi heo đúng không? Đây đâu phải là đồ ăn của cậu...  

War thở dài, lắc đầu, với tay lấy hộp sữa nằm ở mặt trong cánh cửa, rồi đóng tủ lạnh lại. Toàn bộ đều là thức ăn cần phải nấu chín, không có một loại đồ ăn vặt nào, ngay cả khoai tây chiên do cậu làm đại diện cũng không có, cứ thế này cậu không sống nổi mất... 

Đồ ăn vặt của cậu!...

Nhìn hộp hạt ngũ cốc vẫn còn một ít trên kệ bếp, War đắn đo một lúc cuối cùng đành làm cho mình một ly ăn chung với sữa cho bữa tối, rồi tự hứa với lòng, ngày mai, cậu sẽ ra ngoài ăn một bữa lẩu chua cay với thật nhiều thịt và rau, để bù cho hôm nay.

Đặt ly ngũ cốc trên bàn, War thả người xuống sopha ở phòng khách, bất giác nhớ lại những lời P’Aun nói lúc chiều. Lần thứ năm rồi, kể từ hôm xuất viện về đến giờ đã là lần thứ năm P’Aun nhìn thấy, còn những lần không nhìn thấy thì sao?

 Tại sao lại vậy chứ?

 Cậu chỉ là đang suy nghĩ một chút, sao có thể không nghe thấy người khác gọi mình được. 

Trước đây cậu có bao giờ như vậy đâu, sao lần này lại vậy, dù bây giờ quả thật là cậu không đụng đến một viên thuốc nào nữa, nhưng trước kia không dùng vẫn không có triệu chứng như vậy, suy cho cùng là như thế nào, cậu đã quên mất chuyện gì sao?

CÙNG ANH (YINWAR)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ