CHƯƠNG 12: NGHI NGỜ

72 9 0
                                    

Cánh cửa vừa đóng lại, một đôi mắt mở hé hé sau tấm chăn, chớp chớp dò xét xung quanh, đến khi xác nhận không còn ai trong phòng nữa, War mới ngồi bật dậy. Cậu với tay lấy điện thoại trên bàn, nhanh chóng lướt đến một cái tên trong danh bạ. Nhưng khi nhìn thấy tên người kia, cậu lại chần chừ, do dự, nửa muốn gọi điện, nửa lại thôi. Cuối cùng, cậu đành soạn một tin nhắn, gửi đi.

Cậu và người kia, không biết từ khi nào lại trở thành như vậy nữa?

Từ những người bạn thân thiết, bên cạnh nhau từng giờ, từng phút, lại thành người cũ... 

Tựa như một người lạ từng quen... 

Người từng hứa sẽ không thay đổi, sẽ mãi bên cạnh nhau, giờ một chút thông tin cũng không có, một lần liên lạc cũng không... Suốt ngần ấy năm như vậy, liệu rằng lời hứa kia có còn tồn tại không, hay lại vô tình bị thời gian lãng quên rồi...

Có lẽ cũng phải năm năm rồi ấy nhỉ!

Năm năm, khoảng thời gian quá dài, dài đến mức, mài mòn đi hết hình ảnh một người trong tâm trí ta. Người bạn lúc nào cũng có nhau, cũng đã từng xem nhau là tất cả, hà cớ gì mọi thứ bỗng nhiên thay đổi đến vậy? Thay đổi đến mức, chính bản thân đã không còn nhận ra, mình là gì trong lòng của đối phương nữa...

Đến bây giờ, ngay cả việc đơn giản là nói chuyện, hỏi thăm nhau cũng đều cần một cái cớ... Vậy nếu không có lý do, thì có phải chúng ta sẽ lướt qua nhau như hai người dưng không?

War không biết, và cũng không muốn biết đáp án của câu hỏi này. Những chuyện liên quan đến tình cảm, cậu không trả lời được, cũng không chọn được câu trả lời... Cậu không nỡ!

Cậu không muốn làm tổn thương người khác, cũng không đành lòng nhìn người khác bị tổn hại. Để rồi khi bất chợt nhìn lại, thì ra mọi thứ đang đi quá xa, xa với sức chịu đựng của cậu... Cậu lại làm mình đau!  

Nhưng so với những chuyện đó, điều cậu lo sợ nhất chính là, vào một ngày bình thường, như những ngày bình thường khác, người trong tâm sẽ đột ngột rời đi, mà cậu lại chẳng có gì để níu kéo. Cậu không tốt, cũng không giỏi, cậu không có gì để người khác tự hào khi nhắc đến, vậy nên cậu cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành "Mặt Trời" của bất cứ ai...

"Cậu là Mặt Trời trong lòng mình", là lời của một bạn nữ, đã nói vào ngày họp Fan đầu tiên của cậu. Lúc đó, cậu bối rối đến mức chỉ thốt lên được hai từ "cảm ơn", mà không biết phải nói thêm gì. Cậu chưa bao giờ cho rằng mình là quan trọng, hay là một điều gì đó đặt biệt tựa như "Mặt Trời", vậy nên cậu sẽ chẳng là gì với bất kì ai...

Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của War, nhìn tên người gọi đến War kích động bắt máy: "Alo..."

War còn chưa nói hết câu, đầu bên kia đã tuông xối xả vào tai cậu. Giọng nói của người kia, nghe còn kích động hơn cậu vài phần: "Cậu nói cái gì hả? Nói lại chi tiết tớ nghe, sao chuyện đó còn có người khác biết, không phải nói chỉ ba chúng ta biết thôi sao? Hắn ta thì không thể rồi... Hay là cậu...?

War nín thở theo nhịp ngừng của người kia, dây thần kinh của cậu dần căn cứng, đột nhiên cậu cảm nhận được nguy cơ... phải chăng bí mật sẽ chẳng còn là bí mật nữa...

CÙNG ANH (YINWAR)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ