CHƯƠNG 16: CẶP ĐÔI HOÀN... CẢNH! (4)

82 6 3
                                    

Cánh cửa vừa khép lại, Yin liền chợt nhớ ra ly cafe vẫn còn ở trong phòng, hắn chần chừ đứng trước cửa, mắt chăm chú nhìn tay nắm cửa đắn đo, thở dài: "Vừa rồi nói chuyện tuyệt tình vậy, giờ chạm mặt sẽ ngại lắm... hay là thôi kệ đi... chắc không sao đâu, dù sao ly cafe đó mình cũng đã dặn cho ít đá rồi, uống một ít chắc không ảnh hưởng gì đâu... Mà chắc gì anh ấy đã uống... Ánh mắt ấy... Thật là... chỉ thiếu chút nữa là xé xác mình ra rồi ấy..."

Chợt nhận ra mình có chút không đúng, hắn vội lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa rồi, nhưng lòng lại có chút bực dọc, nhất là lúc nãy, khi hắn đến thì đã thấy Tup bước ra từ phòng cậu: "Sao mình phải quan tâm người ta chứ? Người ta có bị sao cũng đâu đến lượt mình, cả đoàn người xếp hàng phía sau kìa, nam nữ có đủ, cần gì đến mình nữa..."

Bỗng nhiên một giọng nói gần đó vang lên, khiến Yin nhất thời giật mình rụt tay lại.

"Đúng là không nên tin lời con trai nói mà... Lời nói và hành động của cậu khác nhau một trời một vực(*) thật đấy, Yin ạ..."

Mặc kệ lời nói trêu chọc, cùng tiếng bước chân càng lúc, càng tiến gần về phía mình, Yin quay người dựa vào tường, thản nhiên bóc một viên kẹo cho vào miệng, vờ như không nghe thấy người kia nói gì. Dù sao, với hắn đó cũng chẳng phải câu gì khác lạ! Điều quan trọng nhất bây giờ là phải làm sao có thể thu hút sự chú ý, nếu không vòng thử vai này của hắn coi như thất bại thảm hại. Mà một khi chuyện này thất bại, thì tất cả những gì hắn đã làm xem như công cốc(**). Mà hắn thì sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra được...

Hắn từng nghe bạn thân nói, hắn là một người có chính kiến(***). Nhưng so với việc hắn có chủ kiến(****), quyết đoán, hắn thấy bản thân mình bảo thủ thì hợp lý hơn. Giống như lần này, dù người kia đã không ít lần ngăn cản, và chính bản thân hắn cũng có lúc không biết việc mình làm là đúng, hay sai, nhưng hắn vẫn làm, cố chấp đi đến bây giờ...

"Này... Yin Anan..."

Tiếng gọi bên tai càng lúc càng dồn dập, khiến Yin bừng tỉnh, hắn đem bộ mặt không biến sắc ngước mặt lên nhìn người người bên cạnh một cái, rồi thờ ơ nói: "Người cần tìm đang ở bên trong ạ... Em xin phép..."

Nói rồi hắn đút hai tay vào túi quần, đi thẳng, để lại người kia ngờ nghệch, chưa kịp nói câu gì...

Trong phòng, sau gần nửa tiếng đồng hồ, vắc óc suy nghĩ , cuối cùng War cũng thông suốt được mọi chuyện. Nói là nghĩ thông, thực chất là cậu chỉ nghĩ những việc gần nhất còn những việc khó quá, hoặc chưa đến cậu liền bỏ sau đầu. Đây là cách giải quyết vấn đề của cậu, suy cho cùng, dù cậu có nghĩ đến nát cả óc, thì những chuyện kia cũng không kết quả, nếu biết trước đáp án sẽ như vậy, sao phải đau đầu để làm gì cơ chứ...

Nói đến chuyện này mới nhớ, cậu vẫn không hiểu Yin sao lại có thể tìm được lọ thuốc kia, dù sao nó cũng đã được bạn cậu xử lý qua rồi, hắn mới chỉ nhìn qua một lần sao có thể nhận ra chứ... Hắn thật sự là vô tình, hay đã biết được những gì rồi?...

Cốc... Cốc... Cốc...

War giật mình ngước nhìn cánh cửa, như thể đang xác nhận lại tiếng động vừa rồi. Đến khi nghe tiếng gõ cửa lần nữa, cậu mới vội đứng dậy ra mở cửa.

CÙNG ANH (YINWAR)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ