CHƯƠNG 7: LẬT ĐẬT KIẾM ĂN

103 12 10
                                    

Yin thẫn thờ đứng trước cửa phòng bệnh, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào môi mình...

Vừa rồi... chỉ là vô tình thôi đúng không?

Câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu khiến hắn không cách nào phớt lờ được. Hắn thật không hiểu tại sao hắn lại vội vàng trốn chạy trong khi chuyện đó chỉ là vô tình.

Tình huống xấu nhất là bị bắt gặp thôi... nếu... nếu thật sự có bị bắt gặp đi chăng nữa, thì ai trông thấy cũng sẽ hiểu được chuyện đó là hắn không có cố ý, mà người kia cũng là theo thói quen thay đổi tư thế mà... 

Tất cả là sự cố ngoài ý muốn... đúng, nó chính là sự cố, là sự cố bất ngờ nên hắn mới không biết phải làm gì. Là sự cố nên khi xảy ra, hắn hầu như không có phương án nào khác ngoài bỏ chạy...

Nhưng thế thì sao chứ, hắn dù gì thì cũng đã chạy trối chết rồi, giờ đứng đây lải nhải biện minh liệu có ích gì. Hắn đúng là không có tiền đồ, thật đáng xấu hổ...

"Yin..."

"Hả..." Yin giật mình, tâm trạng thấp thỏm, cả người cứng đờ đứng yên một chỗ, khuôn mặt nhợt nhạt xoay về hướng phát ra tiếng gọi.

Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét như người làm sai bị bắt tại trận của Yin, Kin không khỏi ngạc nhiên, nhưng lại càng muốn trêu chọc: "Làm gì mà lén lút giống ăn trộm vậy hả? Không phải là..."

"Không có... Không phải... Anh đừng nghĩ bậy... " Yin vội vàng cắt ngang. Nhìn Kin từng bước tiến lại gần, hắn liền cảnh giác. Chơi với nhau bao lâu, hắn đủ hiểu người anh này thế nào, một cái đầu chứa đầy những suy nghĩ kì quái, vậy nên một khi để anh ta nói, người chịu thiệt chỉ có thể là hắn mà thôi, thay vì để anh ta nói lung tung, hắn chối ngay từ đầu vẫn hơn.

"Nhỏ giọng chút, bây giờ là giữa đêm đấy, nhưng giọng cậu dạo này có vẻ tốt hơn rồi đấy..." Kin mỉm cuời, tông giọng cao vút thế kia chắc không chỉ ăn trộm bình thường đâu nhỉ: "Anh cũng chỉ hỏi thôi mà, nhưng mà thấy cậu thế này, anh càng cảm thấy lạ đó..." Kin vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi đỏ lên của Yin, ánh mắt hiện lên tia thấu hiểu, cùng một chút tò mò, trêu chọc.

Yin bị nhìn đến chột dạ, vội đổi chủ đề: "Không có lạ gì hết... Anh đừng có nghĩ lung tung... Mà không phải anh về rồi à, sao lại quay trở lại?"

Kin vừa nói vừa mím môi ngăn không cho mình bật cười: "Nói chuyện của cậu trước đi... kể nghe xem nào, rốt cuộc là sao, cậu... câu hôn người ta à...?"

"Anh đừng có nói lung tung..." Yin gấp rút phủ nhận. Vừa nghe đến từ "hôn", dây thần kinh của hắn liền căng lên như dây đàn, gương mặt không biết từ lúc nào đã đỏ ửng đến tận mang tai...

Biểu cảm xấu hổ kia của Yin rõ như ban ngày thế kia, mà nói không có gì thì chắc chắn là nói dối. Nhưng mà ngoài vẻ ngượng ngùng kia còn có một chút gì đó rất lạ, làm Kin chợt có suy nghĩ khác: "Đừng nói với anh là không phải là cậu, mà là người ta chủ động hôn nha..."

Yin im lặng, lắc đầu phủ nhận, giờ phút này hắn không biết nên nói sao mới đúng. Lúc nãy nghĩ đến cảm thấy không sao, không có gì, nhưng giờ mọi chuyện thành sự thật hắn liền câm như hến. Ngoài lắc đầu ra, hắn không nghĩ được gì khác, nhưng dù hắn có lắc muốn gãy cả cổ thì cũng không thể làm Kin đem cái suy nghĩ đáng xấu hổ khi vứt ra sau đầu được, gương mặt đỏ như trái cà chua kia đã bán đứng hắn rồi...

CÙNG ANH (YINWAR)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ