Góc cảnh báo - SOS:
"Trước sóng gió, đều sẽ là yên bình...Cay đắng ngọt bùi đều là mĩ vị nhân gian..."
Nói thì nói vậy thôi chứ chương này không có gì đâu nha, chúng ta cùng trốn gầm giường xem 2 bạn nhỏ làm gì nào...
(Nụ cười vô cùng xinh đẹp và đáng yêu của tác giả đã xuất hiện ở đây... kkkkkk5555....)
Quên nữa, sắp có event sinh nhật Yin ở HCM, Nguyệt đã đổi được lịch trực và đang chuẩn bị đi hóng nè, có ai đi không nhớ dẫn Nguyệt theo với nhá... Nhưng mà trước khi đi, nhớ theo dõi Nguyệt trên này để nhận được thông tin cập nhật sớm nhất nhá...
Nguyệt đang suy nghĩ ... rất là suy nghĩ luôn...
..........................................................................................................................................................
Yin đứng nơi góc khuất của hành lang, đăm chiêu nhìn xuống phía dưới. Ở đây là tầng ba, không quá cao cũng không quá thấp, khoảng cách vừa đủ để hắn có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng của màn đêm đang bao trùm xuống cảnh vật ở bên ngoài vách kính kia... Hình ảnh đó đẹp đẽ đến đáng sợ...
Hắn đã từng nghe ở đâu đó, có người nói rằng, đêm đen là sự yên tĩnh đến ngột ngạt của bóng tối, vì nó rộng lớn và đáng sợ giống như hàng nghìn con quái vật tập hợp lại trước mặt bạn, chúng chen lấn, xô ngã, nhấn chìm, từng chút, từng chút gặm nhấm tâm hồn cho đến khi bạn không còn lại gì nữa, và rồi con quái vật to lớn ấy sẽ nuốt chửng, chôn vùi bạn mãi mãi trong sự u ám, tĩnh mịch và lạnh lẽo đến rợn người. Dù bạn có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thoát ra được...
Nhưng mấy ai biết được, trong đêm đen dày đặc như mực ấy vẫn có một tia sáng nhỏ le lói, trong cái mê cung tối tăm rùng rợn như địa ngục ấy lại có một lối đi... Ở nơi đó, cuối đường hầm âm u là ánh sáng rực rỡ, chúng long lanh và ngập tràn sự đẹp đẽ. Ánh sáng ấy kỳ diệu đến mức Yin muốn chạm vào, chỉ tiếc là...
"Hiếm khi thấy cậu nóng vội như vậy, khai thật đi người đó là ai?..."
Giọng nói vang lên kéo Yin về thực tại, hắn không quay lại cũng biết đó là ai, còn ai nói chuyện bằng giọng điệu cợt nhả đó với hắn trừ người anh lớn nhất nhóm, bác sĩ Kin... Tiếng bước chân càng lúc càng gần, hắn biết nhưng lười quay lại, cũng lười trả lời vì một khi đáp lại thì người kia sẽ nói không ngừng, mà lúc này, hắn lại không muốn nói gì cả...
Nhưng trời còn không chiều ý người, thì sao Kin có thể bỏ qua cho đứa em nhỏ nhất nhóm này được: "Này, cậu tính không nói chuyện thật hả, kể nghe xem nào... người đó là ai? Nếu không nói đến nước da nhợt nhạt kia thì khuôn mặt cũng được, dáng người cũng ổn... cậu ta người nổi tiếng hả? Diễn viên, người mẫu...? Hay là ca sĩ?..."
"Anh có phải rảnh quá rồi không...?"
Yin thật khâm phục Kin, sao anh ta có thể nói nhiều đến vậy, hắn nghe mà đau hết cả đầu. Nói cái gì mà cũng được, cái gì mà cũng ổn, thẩm mĩ người này còn dùng được không, anh ta rảnh đến mức đó à... quan sát kĩ thế làm gì không biết: "Nếu rảnh quá, em có thể điện thoại cho bố anh nói một chút về cái xe ông ấy thích nhất, chắc sẽ có chuyện cho anh làm sớm thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÙNG ANH (YINWAR)
Fanfiction"Cùng anh, cả đời này em cũng chỉ muốn cùng anh chầm chậm mà đi tiếp đến hết đời. Em biết cuộc sống này không có gì là dễ dàng, em đã trải qua khoản thời gian ấy rồi, nên em không muốn... một chút cũng không đành lòng nhìn những điều tồi tệ ấy lần l...