Nếu nói không cảm nhận được gì thì thật không đúng, nhưng War lại không hiểu được, cái cảm giác như mắc nghẹn này là ở đâu ra. Nó khiến cậu có cảm giác như vừa mất gì đó, cực kì quan trọng, nhưng lại không biết là thứ gì, cả người chứ loạn hết cả lên, đó là chưa nói đến ánh mắt của hắn nhìn cậu khi ở trong xe nữa..
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà cậu không biết?
Cái cảm giác mọi người đều biết, chỉ một mình cậu là không hiểu chuyện gì đang xảy ra thật sự rất khó chịu, nhất là trong khi chuyện đó có ít nhiều liên quan đến bản thân, vậy mà...
Bất lực thật sự ...!
Cậu phải làm gì đây, cậu phải làm sao mới có thể ổn định tâm trí... , bây giờ mọi thứ cứ như một mớ bòng bong, làm cho tâm trí cậu cứ rối hết cả lên, cậu không thể tập trung được một chút nào cả...!
Nhìn War cứ bồn chồn ngồi một góc, hết nhìn kịch bản lại cắn môi, khiến Yin cực kỳ khó chịu. Cậu cứ như vậy, thì cảnh quay này có khi còn không quay xong được trong hôm nay mất, hắn cũng đừng mơ được tan làm...
Nhưng đó lại không phải điều khiến Yin chú ý nhất, điều hắn để tâm lại là trạng thái kia của cậu. Ở cậu có điều gì đó khiến hắn không thể nói rõ thành lời, chỉ có thể dùng giác quan để cảm nhận, nhưng chắc chắn đó là một là chuyện không mấy tốt lành, và cũng chẳng dễ chịu gì.
Yin đứng dậy, cúi người xin phép: “P’New, em ra kia nói chuyện với anh ấy một chút, dạo này lịch học của em kín quá, nên chúng em chưa có thời gian nói chuyện với nhau nhiều. Cảnh quay này bị hỏng, em cũng có phần trách nhiệm...”
New đưa mắt nhìn War áy náy ngồi xem đi xem lại kịch bản, mà thở dài, anh quay lại nhìn Yin nói: “Lịch quay Pí đẩy lên gấp quá... khó cho hai đứa rồi...”
“Dạ không có gì đâu ạ, vậy em đi xem anh ấy trước...” Nói rồi Yin quay người đi nhanh về phía người kia.
Nếu phỏng đoán của hắn là đúng, thì đoán chừng, cậu cũng đã có cảm giác rồi, có thể không kịp thời phát hiện nhưng mỗi lần như vậy tinh thần và cả cơ thể cùng bắt đầu có sai khác, cậu chắc chắn sẽ chú ý đến... sẽ nhanh thôi..
Mất ngủ thôi mà..., thật là...!
Nhưng hẳn Yin sẽ không ngờ đến, điều làm War bắt đầu chú ý và hoài nghi bản thân mình, là ánh mắt của hắn. Ánh mắt lo lắng, có chút an ủi, có chút tò mò ... cũng có chút thương hại...!
War thật sự đã nghĩ đến tình huống xấu nhất mà mình có thể gặp phải... nghỉ việc và... bồi thường hợp đồng cho P'New, nhưng mà cậu không nỡ, cậu không nỡ để một nhân vật hấp dẫn tuột khỏi tay mình. Hơn hết cậu sợ mình phụ sự kỳ vọng của người khác... cậu sợ....
Nhưng... nếu không buông tay, có phải cậu sẽ phá hỏng mọi thứ không...?
Cậu không muốn vậy... cậu thật sự không nhẫn tâm làm vậy...
Yin bước lại gần, nhìn xuống những lọn tóc được vuốt keo thẳng nếp giờ bị vò cho rối bời mà nói: "Anh đang nghĩ về chuyện lúc nãy phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CÙNG ANH (YINWAR)
Fanfiction"Cùng anh, cả đời này em cũng chỉ muốn cùng anh chầm chậm mà đi tiếp đến hết đời. Em biết cuộc sống này không có gì là dễ dàng, em đã trải qua khoản thời gian ấy rồi, nên em không muốn... một chút cũng không đành lòng nhìn những điều tồi tệ ấy lần l...