***
"Em nói gì cơ?" Aun ngạc nhiên quay đầu: "Em nói cái gì hết dùng được?"
"P'Aun ơi... Đầu em hết dùng được rồi... Em sắp trở thành kẻ ngốc rồi..." War oà lên như một đứa con nít, giãy giụa, lăn qua lăn lại trên giường.
Aun cau mày: "Em nói Pí không hiểu gì cả... Nhóc War, bình thường mấy chuyện không quan trọng như thế này, em có bao giờ để tâm đâu, không nhớ là chuyện bình thường mà. Với cả em vừa sốt cao mấy lần, em để cho cơ thể nghỉ ngơi đi nào, đừng có nghịch nữa, nằm ngay ngắn lại nào...."
"Không quan trọng chỗ nào chứ, sao lại không quan trọng... quan trọng chết đi được..." War ấm ức giọng nói nhỏ dần: "Xấu hổ như vậy... sau này đối mặt thế nào..."
"Em nói lớn lên một chút, giọng em khàn lắm rồi đó!" Vừa nói Aun vừa dùng sức kéo tấm chăn bị cậu dày vò nửa nằm nửa đè ra, cần thận đắp lại lên người cậu: "Nhóc War nằm im đi nào, em đang bị bệnh đó biết không hả, ngoan ngoãn nằm im như người ta Pí xem..."
Nhóc con này thật biết cách khiến người ta để tâm, bình thường cậu cũng rất ngoan, nhưng mỗi lần nổi hứng nghịch lên là thể nào anh cũng đau đầu một phen. Anh thật sự muốn biết trong cái cơ thể nhỏ bé kia tích trữ bao nhiêu năng lượng, phải nhiều đến thế nào mới khiến cậu chạy nhảy, đùa nghịch quên trời quên đất như vậy? Đến anh chạy theo còn mệt thì làm sao mà anh dám giao cho người khác chứ. Nhưng mà, nếu không có người hỗ trợ, anh nghĩ bộ xương già cỗi này của anh chắc không chống cự được đến lúc nhóc con này hoàn thành ước mơ của mình mất.
War mím môi ra mặt mếu xệch, người ốm còn bị mắng ai có thể thảm hơn cậu nữa chứ: "Pí Aun... bé đang bị ốm mà... Pí nỡ lòng nào mắng bé vậy chứ...!"
"Không cần phải bày ra bộ mặt làm nũng đó với Pí, Pí không chịu thua đâu..." Aun nghiêm mặt, lần này anh nhất định không bỏ qua, không kiên quyết thì đứa nhỏ này sẽ lại chứng nào tật đó nhanh thôi: "Không nói đến chuyện mấy hôm trước, nói chuyện lần này thôi, nhóc đừng có nghĩ mấy hôm Pí bận, không đi làm chung với nhóc thì Pí sẽ không biết nhóc đã làm gì nhé. Hôm trước, Pí đã nói, cũng dặn rất kĩ trời sẽ mưa nên chỉ chụp hình trong nhà thôi, em nói đi, em đã làm gì... Lúc Pí gọi điện thì em nói sao, dạ, vâng, hứa nghe lời... rồi thì sao...?"
War ngậm ngùi, đứng hình tại chỗ, đôi mắt chớp chớp ra vẻ thành khẩn, khuôn mặt bày ra dáng vẻ cực kỳ vô tội: "Nhưng nhiếp ảnh gia bảo mưa ngoài đó rất đẹp á, chụp hình sẽ rất sexy, rất đẹp mà..."
"Đẹp sao... Pí cho em nói lại đó, là nhiếp ảnh gia nói hay em nói... Pí không có mắc bẫy em đâu. Em nghe mưa cái là vội chạy đến tìm nhiếp ảnh gia, cái gì mà thấy nhiếp ảnh gia chụp ảnh mưa đẹp quá, rồi gì mà những bức ảnh để đời... Em lừa người ta ra nghịch mưa với em, giờ người ta cũng bị sốt nhập viện rồi kìa..." Aun lắc đầu chán nản, may là vị nhiếp ảnh gia kia không sao, lỡ có gì anh cũng không biết phải ăn nói như thế nào nữa...
Nhìn khuôn mặt tiu nghỉu vì bị ăn mắng trước mặt, Aun vội quay đi. Làm việc với nhau lâu rồi, anh còn bị khuôn mặt này dụ dỗ, thì bảo sao mấy nhãn hàng quay quảng cáo, còn có cả mấy vị nhiếp ảnh gia khó tính kia không chiều cậu hết mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
CÙNG ANH (YINWAR)
Fiksi Penggemar"Cùng anh, cả đời này em cũng chỉ muốn cùng anh chầm chậm mà đi tiếp đến hết đời. Em biết cuộc sống này không có gì là dễ dàng, em đã trải qua khoản thời gian ấy rồi, nên em không muốn... một chút cũng không đành lòng nhìn những điều tồi tệ ấy lần l...