Yin ngồi xuống ghế, cánh tay hắn vươn ra với lấy chiếc khăn trên trán War xuống, định đổi cho cậu một cái khăn ấm khác. Nhưng khăn còn chưa được đặt trở lại, thì một giọt nước long lanh như thuỷ tinh lẳng lặng rơi ra từ khóe mắt cậu, động tác của hắn như bị đóng băng mà dừng lại giữa không trung.
Cậu khóc...?
Hắn đã sai gì sao? Không có... hắn đâu có làm cái gì đâu...?
Yin thất thần, bàn tay trong không trung cũng nhanh chóng rụt lại. Nhìn chân mày cau lại, hai mắt War rõ ràng vẫn còn nhắm nghiền, hắn thật không nghĩ ra được lý do vì sao cậu khóc. Máy đo thân nhiệt cũng đang báo 37,5 độ chứng tỏ cậu đã hạ sốt rồi còn gì... sao lại khóc?
Một... hai... ba... bốn giọt, càng lúc càng nhiều, nước mắt chảy ra cứ vậy thấm ướt một mảng gối...
"Sao lại khóc chứ, đừng có khóc nữa... hắn... hắn không biết dỗ..."
Yin lúng túng lẩm bẩm, tay chân không biết để đâu cho đúng, hắn chưa bao giờ phải dỗ dành ai cả! Chăm sóc người ốm có kèm theo phần này sao?
Hắn nhớ làm gì có?
Hắn từng chăm anh trai bị bệnh, anh trai hắn làm gì có khóc, ổng còn cười như đúng rồi, hết ăn rồi lại nằm chơi game rất là hạnh phúc, hắn thấy có sao đâu... Nhưng sao cậu lại khóc... rốt cuộc là sao chứ...
Hắn nên làm gì mới đúng đây?
Dỗ theo kiểu dỗ dành người yêu à? Không thể...
Hắn theo như mọi người nói là đẹp trai cao ráo, chuẩn mẫu bạn trai nhà người ta, nhưng bản thân hắn thì không thấy vậy, có chăng là hắn chỉ trông dễ nhìn hơn mà thôi, nhưng dù có trông dễ nhìn thì việc hắn có bạn gái lại là một chuyện khác, mà chuyện này thật sự không kiểm soát được... Mà hắn cũng chưa có nghĩ đến... Mà không có bạn gái thì làm sao mà hắn biết được phải dỗ con gái thế nào, đã không biết dỗ con gái rồi, thì thử nói xem hắn có dỗ được con trai không?...
Chắc chắn là không...
Biết thế này hắn đã không nhận ở lại đây... thật khó nghĩ quá đi mất...
Hắn thấy hối hận rồi... giờ hối hận có còn kịp không...?
Trong cơn mộng mị không hồi kết kia, War như trở lại lúc nhỏ, cậu lại được chạy nhảy trên cánh đồng ngập tràn hoa cỏ lau đẹp đẽ. Đã rất lâu rồi cậu không đến đây, vậy mà cánh đồng này vẫn như lúc trước, thật đẹp, thật trong lành.
Cậu cứ vậy chạy hết chỗ này đến chỗ kia, xem hết chỗ này đến chỗ khác, cậu thật sự rất nhớ nơi này. Từng cây hoa ở đây là cậu đã lén mẹ đem ra trồng, xem đi giờ chúng thật lớn, cũng thật đẹp. Một nơi lớn như thế này, nếu chỉ có mỗi màu xanh thì sao mà đẹp được chứ, nếu không ai trồng thì cậu sẽ trồng vậy. Nhìn cánh đồng bây giờ là có thể hiểu, công sức mấy hôm trốn học của cậu đã được đền đáp xứng đáng rồi. Nhưng thật tiếc, khi lớn lên, công việc bận rộn, cậu đã không còn quay lại đây được nữa, hình ảnh nơi này trong kí ức của cậu cũng mờ dần, sự luyến tiếc cũng không còn được ưu tiên nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
CÙNG ANH (YINWAR)
Fanfiction"Cùng anh, cả đời này em cũng chỉ muốn cùng anh chầm chậm mà đi tiếp đến hết đời. Em biết cuộc sống này không có gì là dễ dàng, em đã trải qua khoản thời gian ấy rồi, nên em không muốn... một chút cũng không đành lòng nhìn những điều tồi tệ ấy lần l...