CHƯƠNG 11: XIN LỖI!

98 11 3
                                    


Aun bối rối nhìn hàng loạt thông báo hiển thị trên điện thoại của mình. Hôm qua, nhìn War trằn trọc mãi mới nhắm mắt đi ngủ, khiến anh lo đến ngủ cũng không yên, đành phải tắt điện thoại tránh làm ồn. Vậy mà quên bẵng đi đến giờ mới nhớ ra, nếu không phải vừa rồi dùng điện thoại để thanh toán một số đồ mua cho nhóc War, anh chắc sẽ không mở lại điện thoại sớm vậy.

Một loạt cuộc gọi nhỡ, hơn 50 tin nhắn chưa đọc, còn có vài Gmail được gửi đến không biết là gì, mà bây giờ Aun còn phải vội về phòng xem cậu nhóc nhà anh đã dậy chưa, anh làm gì có thời gian mà đứng đây giải quyết cả núi việc này chứ. Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, anh thật không biết sao đột nhiên lại nhiều việc như vậy. Điện thoại rung đến giờ muốn tê hết cả tay anh rồi, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

 Màn hình thang máy vẫn đang hiển thị ở tầng 5, Aun đành đứng dịch sang một bên chờ đợi. Lại nhìn xuống điện thoại, anh bất lực thở dài. Bình thường không có chuyện gì, anh đều bám theo War, xem cậu quay phim, chụp hình, mà mỗi lần thế cậu đều lo lắng, vội đi tìm anh hỏi xem có việc gì không. Dù đã nhiều lần nói, đi với câu là việc của một người quản lý như anh phải làm, nhưng cậu vẫn cố gắng bám theo sau hỏi. Anh sao lại không hiểu được, đứa nhóc này sợ mình nghịch quá bị tố cáo, nên vội đi xin tội với anh trước thôi. Nhưng cậu đâu có biết, anh rảnh rỗi quá, không biết phải làm gì cho hết ngày, nên mới đi theo mà thôi. Nhưng nhìn khuôn mặt lo lắng, hối lỗi ấy của cậu cũng có chút vui, nên anh cũng chẳng nói thật làm gì. Cứ để cậu sợ chút cũng tốt... 

Nhưng cuộc sống làm gì có chuyện luôn suông sẻ, hôm nay, anh bận đến tối tăm mặt mũi, chẳng buồn quan tâm ngày trôi qua thế nào, thì việc lại tự động tìm tới không ngớt. Đã thế, công việc cũ thì không nói, đằng này toàn việc mới, anh biết phải nhờ ai giúp đây. Thôi thì xử lí mấy việc kia trước vậy, mấy chuyện còn lại anh cứ từ từ không vội, dù sao War cũng đang ốm, giờ mà sắp xếp công việc cho cậu, anh thật không nỡ.

Cánh cửa thang máy mở ra, Go liền nhìn thấy Aun đứng bên ngoài. Trên tay anh túi lớn túi nhỏ, mắt thì chăm chú đọc tin nhắn trên điện thoại, quên cả việc mình đang chờ thang máy .

Nhìn cánh cửa chuẩn bị đóng lại, mà người kia vẫn chưa có động tĩnh gì, Go vội vàng bước đến ấn giữ nút mở cửa, vừa lớn giọng gọi: "P'Aun vào nhanh đi ạ."

Aun nghe có người gọi tên, thì giật mình ngước đầu lên. Thấy Go ở trong thang máy ra sức vẫy mình, anh liền nhớ ra, bèn gật đầu chào hỏi, rồi nhanh chóng đi vào.

Trong lúc Aun làm việc, anh rất ghét bị làm phiền, nên dù Go đứng bên cạnh, anh cũng xem như không có gì tiếp tục nhắn tin trả lời công việc.

Nhưng do nhắn tin bằng một tay nên, mãi Aun mới xong được một tin nhắn gửi đi. Sự bất tiện này khiến anh thật sự khó chịu, liếc xuống túi đồ trên tay một chút, rồi lại cho qua, tiếp tục công việc của mình. Dù sao đống đồ kia cũng là cho nhóc War, anh không thể bất cẩn được.

Đột nhiên, một bàn tay vươn ra lấy hết những túi đồ trên tay Aun, khiến anh có chút hoảng hốt ngước lên nhìn.

"Anh làm việc đi, để em cầm cho." Go mỉm cười, trấn an Aun. Vừa vào công ty, anh đã được đồng nghiệp phổ cập cho một loạt các " nội quy" khi làm việc chung, nên anh muốn lấy lòng được vị này là việc không phải dễ. Nhưng vì sự nghiệp theo đuổi thần tượng của mình, anh bắt buộc phải " chung sống hoà hợp"  với người này.

CÙNG ANH (YINWAR)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ