Aun tắt điện thoại đi đến phòng khách, sau khi gọi điện hết người này đến người kia thông báo thì cuối cùng cũng anh cũng đại khái sắp xếp xong công việc cho những ngày tới, bây giờ anh cần về nhà một chút để lấy đồ...
Một chân vừa bước qua bậc thềm Aun đã vội dừng lại, bầu không khí trong phòng có gì đó không đúng cho lắm. Yin thì ngồi đó bấm điện thoại như không có gì, còn War thì ngồi ăn cháo, đôi lúc ngước lên nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt có phần bất mãn. Bị nhìn hoài như thế, đến anh còn ngại nữa là... thế mà vẫn có người tự nhiên như không có gì, như thảy người kia vô hình trong mắt hắn vậy...
Anh mới đi có một lúc thôi, đừng nói là chuyện rồi nhá, trái tim nhỏ của anh không chịu được đã kích đâu...
Aun bước nốt chân còn lại xuống bậc thềm, anh bước lại gần War ngồi xuống: "Hai đứa làm sao đấy?"
Yin rời mắt khỏi điện thoại nhìn qua War không nói gì, lắc đầu rồi lại tiếp tục chăm chú vào điện thoại.
Aun nhìn động thái này thì ngạc nhiên không thôi... khuôn mặt lạnh nhạt, miệng cũng không hé một lời... ai đã chọc vào hắn ta sao?
War thu lại vẻ mặt khó chịu của mình rồi mới ngước lên trả lời: "Không có gì đâu ạ, cũng muộn rồi, hai người về đi, kẻo muộn..."
"Không được, em đang ốm, không thể để em một mình được. Pí về lấy ít đồ, sẽ quay lại ngay." Aun nghiêm mặt trả lời, nhóc con vụng về này ở một mình anh yên tâm chắc, dù có về nằm trên chiếc gường yêu quý của mình, anh cũng không ngủ nổi.
"Không cần đâu Pí, em ở một mình được." Ngưng một chút War lại nói tiếp: "Tuần này em không có lịch trình, em sẽ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng lịch của Pí gần như kín rồi, Pí cần nghỉ ngơi để lo việc ạ, có gì em sẽ gọi cho Pí ngay được không..."
"Không được, Pí đã hứa với bố mẹ sẽ chăm sóc cho em, nhưng lại để em ốm như thế này, Pí thật sự không biết phải ăn nói như thế nào với người nhà em nữa..." Nhìn thấy War lại muốn thuyết phục mình, Aun vội nói: "Chuyện này Pí đã quyết rồi, em không cần nói gì thêm đâu..."
Biết mình không thể nói gì thêm được nữa, War xị mặt lại nhìn chằm chằm vào tô cháo trước mặt. Kỳ nghỉ của cậu còn có mấy ngày nữa thôi, cậu còn muốn được thoải mái vài ngày nữa, có Pí Aun bên cạnh thì đống đồ ăn vặt cậu giấu trong tủ chắc chờ đến hết hạn mà đem vứt mất. Cậu mua đống đồ đó rất tốn tiền, còn chưa ăn được bao nhiêu...
Aun nhìn War thất thần thì sợ cậu lại mệt, anh đưa bàn tay ra áp vào trán cậu kiểm tra... Sao lại nóng lên nữa rồi, mới vừa rồi không phải đã hạ nhiệt rồi sao?
Aun vội vàng đứng dậy đi nhanh qua phòng bên cạnh, khiến War ngẩn người không hiểu có chuyện gì.
Nhìn theo bóng Aun rời đi, lại nhìn qua người bên kia một chút, Yin đại khái cũng hiểu được vì sao Pí Aun lo lắng. Hắn mở điện thoại ra gửi đi một tin nhắn, chưa đầy một phút sau tin nhắn phản hồi đã đến. Hắn chau mày, khuôn mặt thoáng có chút đỏ, ngón tay vội vàng soạn tin gửi đi, rồi lập tức tắt điện thoại cho vào túi quần.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÙNG ANH (YINWAR)
Fanfiction"Cùng anh, cả đời này em cũng chỉ muốn cùng anh chầm chậm mà đi tiếp đến hết đời. Em biết cuộc sống này không có gì là dễ dàng, em đã trải qua khoản thời gian ấy rồi, nên em không muốn... một chút cũng không đành lòng nhìn những điều tồi tệ ấy lần l...