“P’Aun bảo em ghé qua chỗ anh để cùng đến đoàn làm phim...” Nói đến đây Yin chợt im bặt, chân mày hắn chau lại, đôi mắt dò xét nhìn về phía bàn làm việc.
Không một hồi âm, cũng không một tiếng động, bầu không khí quái dị này càng lúc càng khiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Yin điều chỉnh giọng nói của mình lớn hơn bình thường một chút, hướng về người ngồi bên bàn kia mà lên tiếng: “Anh đang bận sao?”
Câu nói, cũng vừa là câu hỏi của hắn, vậy mà cứ như gió thoảng qua, rơi vào hư không, không một lời đáp, xung quanh chỉ còn lại một sự im lặng đến lạ, mà điều kỳ lạ hơn nữa là người ngồi kia, mở mắt nhưng lại gần như không động đậy. Nếu như không phải hắn lờ mờ nhìn thấy cơ ngực lấp ló, phập phồng sau cái áo cổ tim rộng sâu kia, có khi hắn đã nghĩ đến chuyện kia rồi cũng nên...
Yin chậm rãi bước lại, càng đến gần, ánh mắt hắn như bị dính chặt vào góc nghiêng thanh tú của người kia, mà không có cách nào thoát ra được.
Có lẽ đây là một bức tranh của tạo hóa!
Vị trí này vừa đủ để hắn có thể nhìn rõ được vầng trán cao rộng của người kia, cùng sự kết hợp hài hoà của chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ biết cười và một đôi mắt biết nói, tạo nên một gương mặt đẹp đến rung động lòng người.
Nhưng có lẽ sự tình cờ đến thú vị kia mới là thứ đã làm hắn khắc sâu vào tâm trí...
Ở tư thế đó, khuôn mặt của người kia lại vô tình được ánh nắng len qua ô cửa kính, phủ lên làn da trắng mịn một lớp hào quang lấp lánh, khiến hắn như tưởng chừng mọi sự đẹp đẽ, mọi nét trong trẻo và sự đáng yêu sinh ra là để dành cho người này vậy.
Càng nhìn sâu vào ánh mắt trong veo kia, hắn lại nhìn thấy một mảnh mờ ảo, như ánh mắt của sự lạc lõng, cô đơn, mất phương hướng. Nhưng tại sao, những điều đó lại xuất hiện ở đây, tại sao lại tồn tại trên đôi mắt ấy, đôi mắt của người tựa như thiên thần trước mặt...
Hắn không hiểu, cũng không biết nữa, những gì hắn biết về người trước mặt này dường như sai cả rồi...
Cảm giác như không có gì đúng cả... Tại sao?
Yin còn đang suy nghĩ xem mình đã bỏ sót thông tin gì, thì ánh mắt của hắn bất chợt dừng trên giọt nước hoà với tia nắng len qua cửa sổ, hoá long lanh tựa như châu ngọc đột nhiên rơi trên má của người trước mặt. Sắc mặt của hắn chùng xuống, chân mày chau lại, đôi môi mấp máy nhưng lại không thể thốt ra tiếng.
Hình như nhiệt độ đang giảm xuống rất nhanh thì phải?
Hắn cảm thấy cơ thể mình lạnh dần lên, tứ chi dường như đã bị đóng băng tại chỗ. Ấy vậy mà hắn lại không thể rời mắt khỏi giọt nước kia. Mãi đến khi giọt nước ấy chạy dài xuống dưới cằm, rơi trên vạt áo, hắn mới như bừng tỉnh.
Từng bước từng bước đi đến bên cạnh người kia, hắn quay ghế, để người kia đối diện với mình. Nhìn nơi khoé mi còn ướt, bàn tay hắn vô thức đưa lên áp vào má cậu, ngón tay gạt nhẹ giọt nước mắt đang chực trào ra...
Từng cử chỉ dịu dàng vừa rồi như thể tích góp sự nhẫn nại cả một đời của hắn mới được, chính hắn còn không thể tin được những hành động kia là mình làm. Nhưng nhìn gương mặt lành lạnh trong lòng bàn tay mình, còn có đôi mắt mờ hơi sương vô hồn nhìn mình, hắn lòng hắn như có thứ gì đang bò bên trong, cực kì khó chịu.
Yin khuỵu một chân xuống đất để gương mặt mình nằm ở vị trí ngang bằng, vừa tầm nhìn của cậu: “Anh đang nghĩ gì vậy, War?”
Vẫn là im lặng, nếu là trước đây, có lẽ Yin đã đứng dậy bỏ đi từ lâu rồi, chứ không kiên nhẫn ở đây đến giờ này. Nhưng biết sao hơn, hắn không đành lòng nhìn ánh mắt trống rỗng kia mất dần ánh sáng...
"Sao anh lại khóc? Anh đã thấy những gì rồi, có thể nói cho em nghe không?" Yin nhẫn nại nói chuyện với War, lòng mong người kia tỉnh lại nhanh một chút, hắn thật sự rất khó chịu.
"Anh đã nhớ lại chuyện gì rồi ạ? Em không thể biết được sao, anh nói một chút thôi, hoặc không nghĩ về nó nữa, em sẽ mở cho anh nghe một bài hát được không?"
Yin mở danh sách ghi âm trong điện thoại ra lướt đến một đoạn ghi có tên "Cùng anh", rồi đưa đến trước mặt cho cậu nhìn.
Ngay khoảnh khắc đó, hắn thấy War chớp mắt, đôi mắt long lanh nhìn vào màn hình, như khắc ghi cái tên đó vào sâu tâm trí. Chỉ chờ có vậy, Yin đưa ngón tay ấn vào màn hình, âm thanh cứ vậy phát ra, không nhạc, cũng không có đệm, chỉ có một giọng ngân nga trầm ấm vang lên...
“Cùng anh không?
Là câu hỏi của anh.
Người anh thương, em có muốn đi cùng anh.
Cùng đi qua bao sóng gió, cùng đi qua những thăng trầm đổi thay...
Cùng anh, kề bên và mãi mãi...
Cùng anh không?”
Bỗng nhiên đoạn nhạc dừng lại, War chau mày quay người nhìn về phía Yin, đôi con ngươi chăm chú nhìn người trước mặt như thể dò xét điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng không nói gì.
Yin thật không hiểu trong cái đầu nhỏ kia đang nghĩ gì, tại sao cậu lại cứ nhìn hắn như thể hắn vừa làm việc gì sai trái vậy? Nhìn con ngươi đối diện đang bắt đầu có tiêu điểm, có ánh sáng, hắn có thể rút hết gánh nặng trên vai nãy giờ xuống được rồi.
Nghĩ là vậy, nhưng hắn còn chưa lấy lại được nhịp thở bình thường thì đã giật mình ngã ngửa ra đất khi nghe câu hỏi đầy ngây thơ kia...
“Sao cậu lại ở đây?”War ngây ngốc nhìn Yin định thần sau vài giây, rồi đứng dậy phủi mông sau “cú giáng trời đánh” vừa rồi, ánh mắt hắn đầy phẫn nộ.
“Sao lại ở đây anh còn không biết... Tôi vừa giúp anh đấy biết không... đã không biết con còn dọa ma người ta...” Nghĩ là nghĩ như vậy, như cuối cùng Yin chỉ thốt ra mỗi một câu rồi quay người đi: “Đi đoàn làm phim, đến giờ rồi ...”
“Hắn bị khùng sao, tự nhiên lại quạu với mình, nói năng cũng chẳng có chủ ngữ vị ngữ gì cả...” War lẩm bẩm trong lòng, rồi cũng đứng dậy rời đi theo sau Yin
BẠN ĐANG ĐỌC
CÙNG ANH (YINWAR)
Fanfiction"Cùng anh, cả đời này em cũng chỉ muốn cùng anh chầm chậm mà đi tiếp đến hết đời. Em biết cuộc sống này không có gì là dễ dàng, em đã trải qua khoản thời gian ấy rồi, nên em không muốn... một chút cũng không đành lòng nhìn những điều tồi tệ ấy lần l...