CHƯƠNG 22 ( Phần tiếp)

30 3 0
                                    


War mím môi lặng im tại chỗ. Điều đang âm thầm diễn ra kia... nó là thật... nó thật sự vượt quá sức chịu đựng của cậu rồi...

Còn hắn... hắn một mực che giấu như vậy, không lẽ nào... nó là... nó là như vậy sao... là thật sao?

War cắn chặt môi, kìm chế nỗi sợ trong lòng mình lại, nhưng khi nghĩ đến những người bên cạnh mình bấy lâu nay, cậu chợt lạnh người.

Hình như cậu không còn nhớ rõ hình dáng của họ nữa... bố mẹ... chị gái, em gái... những người bạn của cậu.. và cả người đó nữa...

Không phải đâu, chỉ là lâu quá rồi cậu không gặp họ thôi mà...

Nhưng nếu như... cậu dần quên mất mình là ai, quên mất mình muốn làm gì, quên đi gia đình, quên luôn cả những người cậu yêu thương... Cậu sẽ quên hết tất cả thật sao...?

War kịch liệt lắc đầu phủ nhận, không thể như vậy được, làm gì có chuyện đó, cậu chỉ mới có hai mươi mấy tuổi, không thể như thế được...

Nhưng vừa rồi... vừa rồi cậu đã có một thoáng quên mất chính tên của mình... thật sự đã quên mất rồi...

Điều này thật sự... là thật sao?

Có khi nào... một ngày nào đó, cậu bỗng dưng biến thành một người không biết mình muốn gì, không biết phải làm gì, không biết mục đích sống của mình là đâu, cứ như thể một cái xác trống rỗng, một cái xác vô hồn, lẩn quẩn, vật vờ tồn tại trong cái vòng tròn số mệnh, chẳng còn muốn bước ra ngoài, chỉ đành tách biệt với cả thế giới...

Sống như vậy... như vậy là sống sao?

Sống như vậy thì có ích gì chứ... chi bằng để cậu chết, chết một cách thoải mái, không phải tổn thương ai, cũng không liên lụy ai nữa...

Chết là hết mà... không phải sao?

Nhưng cậu sợ... cậu sợ người nhà sẽ đau lòng vì mình, sợ lời nói dèm pha khi cậu chết. Cậu sợ mọi người sẽ cực kì thất vọng mà nói rằng, chỉ một chuyện nhỏ cậu cũng không thể vượt qua nổi... Cậu sợ người ta trách cậu, không quý trọng sinh mạng được cho kia...

Vậy nếu cậu tiếp tục sống, cậu sẽ sống như thế nào? Công việc hiện tại đâu phải điều cậu ao ước nhất? Cả cuộc sống thường ngày liên tục bị người khác soi mói kia, cũng đâu phải điều cậu mộng mơ...

Nhưng ước mơ của cậu là gì, cậu cũng không còn nhớ nữa, hay thật sự cậu chưa từng có ước mơ?

Cậu là đang sống hay chỉ là tồn tại...

Giờ đây, tâm trí cậu như một mớ bòng bong, rất loạn. Cậu phải làm sao bây giờ? Cậu sợ... sợ đến mức chỉ mới vừa nghĩ đến thôi, tim đã như muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi...

Ai đó làm ơn, nói cho cậu biết phải làm gì đi? Sống không có ước mơ, không hoài bão, không lý tưởng, không biết mình sống vì điều gì, và cố gắng vì điều gì... như vậy thật sự là sống sao... Cậu sắp không thở nổi rồi...

Suy nghĩ kia như một mũi kim đâm vào lá chắn phòng thủ cuối cùng cùng của cậu, làm nó vỡ vụn. Cảm xúc như vỡ oà, mãnh liệt lan tràn khắp cơ thể, khiến cho mỗi một tế bào của cậu đều căng tức, đau đớn đến tận xương tuỷ. Cái cảm giác uất nghẹn chèn hết cả lồng ngực, đè nặng nơi cổ họng, khiến cậu không nấc lện được, cũng chẳng nuốt xuống được, đau đến rơi cả nước mắt.

War đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng tâm trí mơ hồ đến mức bản thân đang muốn tìm điều gì, cậu cũng không biết nữa. Mọi thứ trong mắt cậu đều mơ hồ, mờ mờ, ảo ảo, tựa như tương lai của cậu vậy, mờ mịt và xa xăm.

Nhưng trong khi mọi thứ đều nhoè đi, thi lại có một khuôn mặt rõ nét đến kì lạ, hiện ra trong mắt cậu. Đến cuối cùng, cậu cũng không còn phân biệt được nó là gì nữa.

"Hức..."

CÙNG ANH (YINWAR)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ