C1: Ta - Ám Tôn đã trở lại

1.2K 107 16
                                    

Xào xạc....

Làn gió nhẹ khiến mũi của cậu khẽ động đậy. Các giác quan trên cơ thể cậu dường như đang bị đông cứng lại.

Từng chút một, cậu khẽ nhích bàn tay để tìm lại cảm giác vốn có của mình. Từng ngón tay cậu động đậy, cậu có thể cảm nhận được từng hạt cát đang ở dưới ngón tay mình.

Soạt

Cậu co chân lại, cơn đau đến từ cổ chân khiến cậu cảm thấy thật khó chịu.

Sau khi cảm nhận được các giác quan trong cơ thể mình dần trở lại, cậu khẽ mở mắt ra, ánh sáng mắt trời chiếu thẳng vào mắt cậu làm cậu nhất thời không thể quen được.

'Đã bao lâu rồi'

Cậu tự hỏi mình.

Hiện tại cậu chẳng thể biết được đã qua bao nhiêu lâu, chỉ còn cảm giác đau nhói đến từ phần bụng mà cậu bị một tên Ma giáo đâm trúng.

Tay cậu đưa xuống phần bụng của mình, nơi cậu cảm thấy đau nhói.

'Ơ kìa, sao lại không có gì thế này'

Cậu liên tục sờ soạng lại phần bụng của mình để chắc chắn rằng vết thương trên người cậu đã biến mất.

Cái cảm giác căng thẳng và lo sợ nơi chiến trường vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu, chỉ cách đây ít phút thôi cậu còn đang hỗ trợ cho Thanh Minh giết một tên giáo chủ.

'Thuốc thời nay thần kì thế sao, còn không có cả sẹo'

Cậu tặc lưỡi và bắt đầu đứng dậy. Cậu vẫn đinh ninh rằng mình đã được cứu kịp thời vào thời khắc ấy và được uống một loại linh đan nào đó rất thần kỳ.

'Chắc đạo sĩ sư huynh sẽ phát rồ lên cho mà xem'

Đường Bảo không nhịn được cười khi nghĩ về vẻ mặt của Thanh Minh, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Thanh Minh mặc dù miệng lưỡi lúc nào cũng độc địa nhưng lại là người quan tâm đến cậu nhất. Khoảnh khắc thấy cậu bị đâm, chắc chắn người lo lắng nhất chính là Thanh Minh.

'Thật muốn gặp huynh ấy quá'

Cậu bước từng bước mệt mỏi để men theo con đường ngõ nhỏ, cậu không biết đây là đâu. Chỉ biết việc cậu cần làm là bước ra ngoài để dò hỏi một chút.

'Yên bình thật đấy'

'Chắc Thiên Ma đã bị tiêu diệt rồi nhỉ'

Cậu khẽ nghĩ trong đầu. Trong lòng cũng không khỏi run sợ khi một lần nữa nghĩ về hình ảnh của những giáo đồ Ma giáo.

Cậu dừng lại trước trung tâm của một khu chợ.

Trước mặt cậu là khung cảnh chợ búa ồn ào tấp nập, mọi người chen chúc nhau qua lại, khác hẳn với cái không khí âm u thời chiến.

Đường Bảo khẽ mỉm cười mãn nguyện khi nhìn khung cảnh ấy.

'Nhưng điều quan trọng vẫn là thông tin'

Cậu bước đi nhanh hơn và nắm lấy vai một người.

"Này"

Người đàn ông cảm nhận được cái nắm vai của cậu liền quay đầu lại.

[HSTK] Tri kỉ duy nhất của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ