"Nhất kích nhỉ"
Đường Bảo vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, cậu dường như còn chẳng đặt kẻ trước mặt mình vào mắt.
"Công tử vừa mới nói cái gì nhỉ? Nói lại ta nghe xem nào"
Bàng Cảnh dường như không thể tin được vào những gì mình vừa được nghe thấy. Tên nhóc ốm yếu với tuổi đời chỉ bằng 2/3 tuổi của hắn bây giờ lại đang nhìn hắn với ánh mắt của một kẻ đi săn. Không phải, phải là một con hổ đã nắm chắc con mồi mới đúng.
"Thì ra không chỉ to xác mà người còn bị điếc nữa hay sao? Ta nói là ngươi rất yếu, cực-kì-yếu"
Đến đây thì Bàng Cảnh đã chắc chắn được thứ lọt vào lỗ tai mình chẳng hề tốt đẹp chút nào cả.
Những đường gân máu trên khuôn mặt hắn dần lộ ra, mắt hắn long sòng sọc, miệng không ngừng nghiến răng ken két. Có lẽ hắn chỉ chờ hai tiếng bắt đầu để có thể nhảy vào mổ xẻ Đường Bảo cho hả giận.
"Một tên nhóc từ Đường môn lại có thể thiển cận như vậy, được lắm. Vậy thì ta phải cho ngươi thấy ai là trụ cột của Ngũ Đại Thế Gia rồi nhỉ"
Bàng Cảnh vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, tay hắn nắm chắc thanh đao to lớn, đôi mắt tối sầm nhìn kẻ đối diện.
Hắn không ngại lấy cái danh Hà Bắc Bàng Gia ra để cá cược bởi vì hắn biết mình nắm chắc phần thắng.
Đường Bảo thì vẫn như cũ, cậu vẫn thong dong nhìn ngắm võ đài cùng các quan khách. Thỉnh thoảng cậu cũng mỉm cười và vẫy tay qua lại. Cậu đang tận hưởng cái cảm giác mà lần đầu được trải nghiệm.
Phải chăng cậu đang đắm chìm trong cái thứ gọi là "hào quang" và "danh vọng"?
Cậu tận hưởng những điều diễn ra ngay xung quanh mình ngay tại lúc này, có ai lại thấy chán nản trước những thứ mới mẻ kia chứ.
"Nhìn kìa, cậu ta đang vẫy tay về phía chúng ta đó"
"Phải không vậy"
Những nữ nhân chưa chồng hay thậm chí đã có chồng đều say mê trước dáng vẻ tự tin cùng khuôn mặt sáng ngời ngợi của Đường Bảo.
Từ đó ở khu cá cược của Thanh Minh lại có thêm một trò mới: bán chữ viết tay của Đường Bảo.
"Tên nhóc nhà ngươi sao lại có cái dáng vẻ như mấy tên Nam Cung vậy"
Gia chủ Bàng gia nhìn xuống võ đài, ai mà chẳng biết rằng Bàng gia chúa ghét mấy tên kiêu ngạo như Nam Cung gia.
"Sao ta biết được, vốn nó đâu phải nhi tử của ta"
"Ngươi không nhận con nữa hả"
"..."
Mọi người trong căn phòng phì cười. Nhưng đâu ai biết được điều Đường Quân Nhạc nói vốn dĩ là sự thật.
'Nó không phải nhi tử của ta nhưng vẫn là người của Đường môn'
"Vậy thì, trận tỉ võ giữa Đường Bảo và Bàng Cảnh xin được phép bắt đầu"
Tên sư thầy vừa nói vừa phất tay xuống ra hiệu. Khán giả trên khán đài hô hoán không ngừng. Trận chiến giữa hai thế gia lớn của Ngũ Đại Thế Gia, đây có thể sẽ là bước ngoặt của giới võ lâm tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Tri kỉ duy nhất của ta
Fanfiction- Thanh Minh - Mai Hoa Kiếm Tôn, vị anh hùng thuộc Hoa Sơn phái đã kết liễu Thiên Ma và kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỉ. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, cậu đã có thể nhắm mắt xuôi tay nhưng số phận lại đưa đẩy cậu một lần nữa...