C3: Hãy chỉ dạy cho ta nhé

838 104 2
                                    

'Ha, chói quá'

Mắt Đường Bảo khẽ mở ra rồi lại nhắm tịt lại.

Cả cơ thể cậu truyền đến một cảm giác nhức mỏi, có lẽ cậu đã ngủ một giấc khá dài.

'Cái gì vậy'

Tiếng trò chuyện bên ngoài phòng thu hút sự chú ý của Đường Bảo. Cậu nhẹ nhàng nhích người sang một bên để không gây ra bất cứ tiếng động nào rồi lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Lão đó bị điên rồi hả? Dù thế nào hắn cũng là máu mủ của Đường môn đó."

Người đàn ông nói với người đối diện hắn.

"Thì thế mới nói. Đánh cho hôn mê thế này thì không bị Đường môn chăm sóc mới lạ."

Người kia gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Nhưng mà... ngươi không thấy lạ sao? Hắn đâu thể ra tay đến mức đó."

Tên đàn ông nghi hoặc hỏi người còn lại. Nghe được điều đó, cả người Đường Bảo khẽ khựng lại.

"Chắc hắn tức điên quá mà thôi. Đường đường là một võ giả của Đường môn mà bị một thằng nhóc con riêng chọc đến mức đó thì..."

Người kia xua tay, cho rằng điều ông ta mới nói là lẽ đương nhiên.

"Hây, thật là. Dù sao cũng đừng nói nữa, không cẩn thận là bay đầu như chơi ấy."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc khi người đàn ông nhìn thấy từ xa một lính gác đang đi tuần tra tới.

"Vậy, gặp lại sau"

Hai người sau khi tạm biệt liền chia ra đường ai nấy đi, riêng chỉ có Đường Bảo là vẫn hướng mắt về phía cửa.

'Phù, tưởng bị phát hiện rồi chứ'

Cậu thở dài nhẹ nhõm.

Hôm trước, cậu đã cố tình chọc điên lão già để lão động thủ với cậu. Nhưng mà cú đánh của lão suy cho cùng cũng không mạnh đến thế, chính cậu đã tự tác động vào cơ thể mình để có thể đường đường chính chính kết tội lão.

"Mấy tên nhóc Đường môn sẽ không để yên đâu, dù sao ta cũng là máu mủ của các ngươi mà. Khì khì"

Đây chính là kế sách chơi xấu mà cậu tạo ra để chơi xỏ lão già.

'Ai bảo lão chọc ta làm gì'

Đường Bảo cười thầm một mình trong phòng với chiến thắng vẻ vang của bản thân mình.

Ngay ngày hôm sau, Đường Bảo đã chính thức đi học trở lại. Nhờ có sự chăm sóc (đe dọa) nhẹ nhàng của Đường môn mà bây giờ không ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, nhưng suy cho cùng sự khinh bỉ vẫn còn đó. Tên võ sư hôm trước động thủ với cậu cũng biến mất không dấu vết, thay thế ông ta là một võ giả trẻ tuổi khác.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục bài giảng nào"

Thật may rằng, vị võ sư này không có ý định gây thù với cậu như lão kia. Nếu không cậu sẽ phải lại dùng mưu dơ kế bẩn để dìm luôn tên này xuống.

"Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nói một chút về các loại độc nhé."

Vị võ sư chỉ từng người lên lần lượt trình bày về loại độc ông ta đang nói tên. Tuy nhiên, tất cả mọi người, kể cả tên Trần Quán Hy, kẻ được mệnh danh là thiên tài trong số những người học võ công sơ cấp của Đường môn cũng ấp úng không thể trả lời được.

[HSTK] Tri kỉ duy nhất của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ