C24: Ta chưa nói dối ai bao giờ.

180 34 3
                                    

Một con chim lớn bay ngang qua bầu trời, nó xuyên qua tầng mây, xé ngang cơn gió, hướng về một hướng duy nhất.

Nó có vẻ không phải là một con chim đang dạo chơi bình thường, cũng chẳng phải là một con chim di cư để tránh rét. Dưới chân nó có buộc một mẩu giấy, và mẩu giấy này chính là sứ mệnh của nó.

Nó bay đến một vùng đất sầm uất, nơi con người đông đúc thì bay chậm lại. Nó vẫn đi theo hướng cũ, một mạch hướng về phía biệt phủ ở đằng xa.

Phập.

"Cái gì vậy!?"

Một tên lính gác của Đường môn hốt hoảng khi thấy một con chím lớn đậu trên bệ cửa sổ. Hắn là người trung gian chuyển giao tin tức giữa Đường môn với bên ngoài. Chỉ bằng cặp mắt dày dặn kinh nghiệm của mình, hắn đã biết được đây chính là chim của người trong gia tộc.

"Mau mau báo nhanh cho môn chủ. Đường Trản công tử gửi thư tới."

Người trong gia tộc rời khỏi phủ Đường môn chỉ có hai người. Công tử Đường Trản và Đường Bảo. Công tử Đường Bảo thì hoàn toàn không có khả năng nghĩ đến, khi đi hắn chẳng mang theo bất kì một vật nào bên mình, huống chi là con chim to lớn này.

'Chỉ có một người thôi, Đường Trản.'

Bức thư ngay lập tức được truyền đến tay Đường Quân Nhạc. Trong thư phòng riêng của ông, sách và giấy ngổn ngang, tên gia nô mãi mới tìm thấy một lổ hổng tạm gọi là "lối đi" mà lách qua lách lại bước tới trước mặt môn chủ.

"Có chuyện gì?"

Đường Quân Nhạc thân là môn chủ, phải giản quyết trăm bề công việc của gia tộc. Hơn nữa đây còn là thời điểm mà số lượng công việc chồng chất nhất.

Tên gia nô dâng lá thư lên bằng cả hai tay, đầu hắn cúi gằm xuống. Ở trong phủ này ai mà chẳng biết, Độc Vương Đường Quân Nhạc mặc dù là Chính phái nhưng lại máu lạnh đến nhường nào.

"Bẩm môn chủ, Đường Trản công tử gửi thư đến ạ."

Tên gia nô khẽ nuốt nước bọt. Dám làm phiền Đường Quân Nhạc trong lúc làm việc, có mơ hắn cũng không dám làm điều này. Nếu không phải vì đây là lá thư của công tử, thêm việc hôm nay chỉ có mình hắn trực, hắn sẽ chẳng bao giờ cam tâm đi làm cái việc này.

Đường Quân Nhạc khẽ liếc mắt qua, ông cầm lấy lá thư rồi ra hiệu cho tên gia nô kia lui xuống. Tên gia nô kia được cho lui cũng suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra khỏi phòng, không quên khép cửa lại.

"May quá, sống rồi."

Hắn vuốt ngực mình.

RẦM

Bỗng cánh cửa đằng sau lưng hắn mở ra, sát khí theo đó cũng cuồn cuộn trào ra ngoài.

Hắn ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng. Hắn đã nghĩ tại sao mình qua được ải này dễ dàng như vậy, nào ngờ là do trời thương nên hắn mới sống thêm được ít phút.

"Ngươi..."

Đường Quân Nhạc nói bằng một giọng nghiêm nghị. Hai vai của tên gia nô run lên bần bật, hắn không biết võ công, càng không biệt cái gì gọi là sát khí. Tất cả những gì hắn cảm thấy bây giờ chỉ là không khí xung quanh hắn không đủ để cho cả hai người cùng thở.

[HSTK] Tri kỉ duy nhất của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ