Chiếc "xe người" chạy lạch cạch băng qua lối mòn trong rừng. Nó chạy với tốc độ rất nhanh, nói không ngoa thì còn có thể so được với xe Xích Thố trong truyền thuyết.
"Cách tu luyện này của huynh có hơi tàn ác nhưng mà hiệu quả thì không tưởng luôn đấy."
Đường Bảo không ngừng cảm thán khi thấy tốc độ của Đường Trản đã tăng lên ít nhất ba lần so với khi ở Đường Môn.
Cậu đang suy tính đến việc bảo Đường Quân Nhạc làm một cái xe giống như vậy và cho bọn đệ tử kéo Đường Bá đi xung quanh.
'Chắc chắn, huynh trưởng sẽ cực kỳ ngầu.'
"Vậy mà mấy tên này cứ được đôi chút là lại than vãn đấy."
Thanh Minh tặc lưỡi rồi lắc đầu nguầy nguậy. Trên xe hiện tại chỉ gồm có hắn và Đường Bảo, nếu tính thêm cục bông đang bận đấm vào gáy của Đường Bảo nữa thì là ba. Trọng lượng của họ thì chẳng mấy nặng nề, nhưng chiếc xe được thiết kế đặc biệt này thì lại nặng gấp trăm lần tổng trọng lượng của hai người, một thú bọn họ.
"Sao con không để Đường Bảo công tử xuống cùng chúng ta?"
Bạch Thiên hỏi với tông giọng như nghẹt thở, cố đớp lấy đớp để mấy ngụm không khí.
"Sư thúc có nhanh bằng hắn không?"
Bạch Thiên cứng họng.
Cái ngày hôm Đường Bảo mang Tiểu Tiểu chạy về Đường môn vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí cậu ta.
Ngay lúc cậu ta thấy Tiểu Tiểu được nâng lên thì cũng là lúc mà trước mắt cậu ta chỉ còn lại đống cát bụi.
Thậm chí ngay cả Thanh Minh còn không dám so tốc độ với Đường Bảo thì cậu ta nào có cửa.
Huỳnh Huỵch!!
Bỗng từ đâu ra, một đám sơn tặc bao vây tứ phía, không chừa một kẽ hở nào để họ thoát thân. Đám bọn họ trông ai cũng bặm trợn, thân hình to lớn, sẹo lớn sẹo nhỏ đè lên da thịt chằng chịt trông vô cùng ghê sợ.
Những xe khác thấy sơn tặc bao vây thì liền hốt hoảng, tìm cách thoát thân. Nhưng chiếc xe người này thì lại khác. Lúc xe bị chặn đứng lại cũng là lúc đám người kéo xe bọn họ reo hò lên vì được nghỉ ngơi.
"Ôi, ta tưởng ta sắp chết đến nơi rồi. Trong bụng cũng chẳng còn gì để nôn."
Chiêu Kiệt vui sướng mà té phịch xuống mặt đất. Đường Trản thì đã ngất đi trên quai kéo xe từ lúc nào.
Những người tỉnh táo bây giờ chỉ còn lại Lưu Lê Tuyết, Bạch Thiên, Nhuận Tông và Tuệ Nhiên. Ồ, còn có tên ăn mày Thất Kết Cái Hồng Đại Quang nữa.
"Đám người này cũng biết ý đó, còn không mau nằm rạp xuống đất hết cho bọn ta."
Tên to con nhất thấy vậy thì đắc ý. Hắn tưởng đâu bọn họ thấy bọn hắn mà xanh mặt, lăn đùng ra ngất hết. Thế này thì càng thuận tiện cho việc tuân thủ điều lệnh cướp của không sát sinh của Lục Lâm Vương bọn hắn. Chẳng mấy chốc mà hắn sẽ ngày càng được trọng dụng.
"Tại sao ta lại phải nằm xuống? Lục Lâm Vương các người có chuẩn bị giường không?"
Bước ra khỏi xe đầu tiên là Đường Bảo, theo sau là Thanh Minh với Bạch Nhi đang đấm vai cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Tri kỉ duy nhất của ta
Fanfiction- Thanh Minh - Mai Hoa Kiếm Tôn, vị anh hùng thuộc Hoa Sơn phái đã kết liễu Thiên Ma và kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỉ. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, cậu đã có thể nhắm mắt xuôi tay nhưng số phận lại đưa đẩy cậu một lần nữa...