"Phù~"
Đường Bảo thổi nhẹ tách trà hoa mai trên tay. Với một tay đỡ phần đáy tách và một tay đặt lên phần quai cầm, cậu ta đang vào vai thế gia công tử một cách chuẩn chỉnh.
"Ta thật sự khâm phục Công tử. Cũng đã lâu lắm rồi không có ai có thể đàm đạo cùng ta thế này."
Huyền Tông nhìn Đường Bảo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Từ quy cách đến phép tắc, người tri kỉ rơi rớt của Thanh Minh này sao lại khác một trời một vực với Thanh Minh thế kia.
"Là Môn chủ dạy bảo ta tốt thôi."
Đường Bảo khéo léo dành lời khen cho thằng cháu Đường Quân Nhạc. Đứng trước một Minh chủ thế này, sao hắn ta lại không thể nói tốt cho người nhà vài câu được chứ.
"Chà, giá mà Thanh Minh cùng mấy tên kia cũng nghe theo lời ta dạy thì hay biết mấy."
Hoa Sơn trước khi có Thanh Minh, tuy có tồi tàn xập xệ nhưng vẫn là đạo môn đúng nghĩa. Sau khi Thanh Minh đến, không nói không rằng tất cả đệ tử đều học theo mấy cái thói xấu của Thanh Minh. Cũng vì thế mà Hoa Sơn bây giờ mới biến chất một cách trầm trọng như thế. Việc này khiến Huyền Tông cực kỳ hổ thẹn với các bậc tiền nhân.
Huyền Tông trong mắt Đường Bảo tuy không ấn tượng bằng Thanh Vấn nhưng lại khiến hắn có chút gì đó cảm thấy gần gũi. Không cân bằng giữa nhu và cương như Thanh Vấn, Huyền Tông chọn cách hiền hòa với mọi thứ. Vốn dĩ là Chưởng môn nhân duy nhất phải đối diện với nguy cơ diệt môn, ắt hẳn phải có cách tâm tư đặc biệt hơn người.
"Sư huynh cũng có điểm tốt mà-"
"MẤY TÊN NÀY CÓ CHẠY NHANH LÊN KHÔNG HẢ!? TIN TA ĐẾN RỒI QUĂNG TỪNG NGƯỜI XUỐNG NÚI LUÔN KHÔNG!? SAO LẠI CÓ MẤY TÊN YẾU ỚT NHƯ KIẾN THẾ NÀY?"
Giọng hét long trời lở đất của Thanh Minh vang lên, khiến Đường Bảo đang nhâm nhi tách trà cũng suýt sặc. Cậu ta đang nói mà bị ngắt cũng phải nhìn Huyền Tông với đôi mắt đầy vẻ áy náy.
"Ha..."
Cả hai người họ cùng thở dài.
Cạch
Bất chợt Đường Bảo đặt tách trà đang uống dở xuống bàn, nhanh chóng tiến lại nơi cửa sổ. Ánh mắt cậu ta hướng ra ngoài Đại Môn của Hoa Sơn, nơi có hai luồng khí tức màu bạch kim đang cuộn trào trong không khí.
"Có chuyện gì vậy?"
Huyền Tông lên tiếng.
"Là Thiếu Lâm, là Phương trượng của Thiếu Lâm tự."
Đường Bảo không có vẻ gì là tỏ ra e sợ, cậu ta liếc ngang qua cánh cổng Đại môn đang mở rộng rồi lại chán nản mà quay đi, mặc ho Huyền Tông như đang sắp rớt cả mắt ra bên ngoài.
"Chưởng môn không cần phải e dè, chỉ là một Phương trượng của Thiếu Lâm, làm sao mà so được với Minh chủ của Thiên Hữu Minh chứ."
Đường Bảo cười nhẹ rồi bước ra bên ngoài.
Tiếng xì xào bàn tán đang vang lên không ngớt xung quanh sân võ của Hoa Sơn, ngay cả trong các Điện các cũng không ngoại lệ. Bởi lẽ ai cũng cảm thấy lo lắng và sợ hãi, Thái Tinh Bắc Đẩu của Võ lâm nay lại tự thân đến Hoa Sơn, phải chăng là đang muốn nhắc đến việc Thiên Hữu Minh? Phải chăng là muốn cảnh cáo Hoa Sơn không được bành trướng thế lực?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Tri kỉ duy nhất của ta
Fanfic- Thanh Minh - Mai Hoa Kiếm Tôn, vị anh hùng thuộc Hoa Sơn phái đã kết liễu Thiên Ma và kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỉ. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, cậu đã có thể nhắm mắt xuôi tay nhưng số phận lại đưa đẩy cậu một lần nữa...