"Ma giáo!"
Những tiếng la hét thất thanh đến từ mọi ngóc ngách ở Thiếu Lâm tự. Quân số của Ma giáo đông đến nỗi Thiếu Lâm tự to lớn giờ lại bị bao phủ bởi một màu đen tuyền.
Những khán giả trên khán đài sợ hãi và bỏ chảy tán loạn, những võ giả đến từ các môn phái và thế gia hay thậm chí là người qua đường có võ công đều lần lượt rút vũ khí ra, hỗn chiến với đám Ma giáo đang tràn vào.
Cảnh tượng xung quanh chỉ trong chưa đầy một khắc đã trở nên vô cùng hỗn loạn và đáng sợ.
Điều đáng mừng là nơi đây chính là nơi tụ họp của những tinh anh hậu khởi chi tú cùng với các trưởng lão, chưởng môn của các môn phái và thế gia. Tuy nhiên cũng chưa có một chiến trường nào mà số dân thường lại nhiều hơn võ giả như ở Thiếu Lâm tự lúc này.
Những đường gân máu hằn lên trên trán của phương trượng Thiếu Lâm.
'Đây là Thái tinh Bắc Đẩu của Võ lâm mà chúng dám'
Trong mắt ông danh dự của Thiếu Lâm còn đáng giá hơn cái mạng của lũ dân đen bên dưới.
Trông ông dường như mang dáng vẻ của một vị sư bình tĩnh trước thế sự nhưng hai bàn tay đan chặt vào nhau của ông ở phía sau đã rỉ máu lúc nào không hay.
"Nhanh chóng tiêu diệt hết đám Ma giáo."
Pháp Chỉnh ra lệnh cho hai sư thầy đang báo cáo tình hình ở phía sau lưng mình.
"Vâng, thưa Phương trượng!"
Hai sư thầy tạo thế bao quyền rồi nhanh chóng dùng khinh công để rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại những tai to mặt lớn của giới võ lâm.
'Không phải là bảo vệ bách tính mà là tiêu diệt Ma giáo à'
Đường Quân Nhạc khẽ cười thầm trong lòng, trước kia ông ta thậm chí còn có chút ngưỡng mộ với những nhà sư của Thiếu Lâm vì tính nghĩa hiệp, hướng thiện của họ. Song bây giờ ấn tượng đó đã bị đạp đổ hoàn toàn.
'Đúng là mấy tên trọc chỉ biết đánh đấm'
Nghĩ xong ông tự giác đưa tay sờ lên đầu, không biết mình đã bị lây từ ai mà lại ăn nói như thế.
Đường Quân Nhạc sau đó cũng không lời nào liền bỏ đi xuống phía dưới, mặc cho tất cả mọi người đều đang ở trong phòng nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên.
"Được rồi, không quan tâm đến môn chủ Đường môn, giờ chúng ta sẽ phân chia như thế nào đây Phương trượng?"
Chưởng môn nhân của Võ Đang, Hư Đạo Chân Nhân, đưa mắt về phía Phương trượng với ánh mắt dò xét.
"Không cần vội, Thiếu Lâm chúng ta sẽ giải quyết nhanh chóng thôi."
Câu nói của Phương trượng khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều trở nên bàng hoàng, ngơ ngác.
Có ý muốn trợ giúp đã đành, đằng này lại còn bị gạt phăng không thương tiếc.
Quân số của Ma giáo lại cực kỳ đông đúc, thậm chí còn chưa rõ thực lực mạnh đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Tri kỉ duy nhất của ta
Fiksi Penggemar- Thanh Minh - Mai Hoa Kiếm Tôn, vị anh hùng thuộc Hoa Sơn phái đã kết liễu Thiên Ma và kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỉ. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, cậu đã có thể nhắm mắt xuôi tay nhưng số phận lại đưa đẩy cậu một lần nữa...